Khi Tư Ương đến chuồng cừu lùa cừu, Hương Thảo chu đáo lại tới giúp đỡ.Sau khi hai người cùng nhau lùa cừu lên sườn núi, Hương Thảo nói với Tư Ương: “Sáng ngày mai tôi không thể tới giúp cô được, một mình cô ổn chứ?”
Hóa ra ngày mai đội ngựa của họ phải chuyển vật tư cho chiến hữu xây dựng xưởng máy móc cách đây ba mươi mấy dặm.
“Cô yên tâm đi! Tôi ổn mà.” Tư Ương cười đáp.
“Phải rồi, có chuyện quan trọng tôi muốn nói với cô…” Hương Thảo đột nhiên căng thẳng lên.
“Chuyện gì?” Tư Ương hỏi.
“Tối hôm qua, đội tuần tra ranh biên giới chúng ta bắt được một đám người muốn xuất cảnh phi pháp, nhưng trong đó có hai người chạy thoát. Nghe nói rất có thể họ là phần tử đặc vụ, khi cô lên núi chăn cừu, nhất định phải chú ý an toàn!”
“Có chuyện này à…”
***
Tư Ương vừa ăn sáng xong ở nhà ăn liền thấy có người đang chuyển mấy chục bao lương thực và một số vật tư sinh hoạt lên hai chiếc xe ngựa.
“Gái chăn cừu, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi chăn cừu của cô đi.” Cao Mộng Cầm hống hách đi ngang qua cô, còn không quên mỉa mai một câu.
Tư Ương nhìn dáng vẻ cô ta cố ý vác súng trường khoe khoang trước mặt cô, không khỏi cười lạnh thành tiếng.
“Cô cười cái gì?” Cao Mộng Cầm nhìn thấy rõ sự khinh bỉ từ trong biểu cảm của cô.
“Tôi cười một số người súng cũng không biết cầm, còn bày đặt tỏ vẻ. Cho dù trói con heo trên cây cho cô ta, cô ta cũng bắn không chết được, không biết đang đắc ý cái gì? Ngu xuẩn!”
“Tần Tư Ương, cô có ý gì? Cô dựa vào đâu nói như vậy? Tôi không biết cầm súng? Lẽ nào cô biết cầm sao?”
“Nếu có cơ hội thì cô sẽ biết thôi.” Tư Ương nhớ tới khoảng thời gian mình từng làm súng vương, không khỏi cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
Cao Mộng Cầm coi thường: “Hừ, bày đặt ra vẻ…”
Người phụ trách vận chuyển vật tư lần này ngoài hai anh em ngựa, còn có Bạch Điềm, Cao Mộng Cầm ở phân đội chiến đấu, cùng với Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường vừa được thả ra từ phòng giam.
Sắp trở trời rồi, họ phải nhanh nhanh vận chuyển vật tư trước khi trời đổ tuyết lớn phong tỏa đường đi.
“Đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận một chút!” Liên trưởng Sử đích thân dặn dò.
“Vâng, liên trưởng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Sáu người đánh hai chiếc xe ngựa xuất phát.
Trên đường, ánh mắt của Trần Tự Cường vẫn luôn đảo qua đảo lại trên mặt Bạch Điềm và Cao Mộng Cầm phía trước.
“Cậu cảm thấy Bạch Điềm và Cao Mộng Cầm ai đẹp hơn?” Trần Tự Cường nhỏ giọng hỏi Kiều Chấn Cương.
“Cậu có thể dồn tâm tư vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại được không, bây giờ là lúc nghĩ đến phụ nữ sao?” Kiều Chấn Cương thay đổi khác thường.
“Cậu thôi đi! Tôi biết trong lòng cậu chỉ có Tần Trinh Trinh đó. Cô ta cũng không tính là xinh đẹp lắm, cá tính còn giống như bãi phân, thậm chí còn đáng ghét hơn Tần Tư Ương, không biết cậu thích cô ta chỗ nào?”
“Cmn cậu im mồm cho tôi! Con tiện nhân không biết liêm sỉ Tần Tư Ương đó cũng xứng so với Trinh Trinh?” Kiều Chấn Cương tức giận mắng thành tiếng.
“Sao? Vì phụ nữ mà muốn trở mặt…”
“Rầm…” Trần Tự Cường vừa mở miệng liền bị Hương Thảo đột nhiên nhảy xuống xe ngựa lao tới tông một cái.
“Này! Cậu có phải đàn ông không? Thế mà lại ở sau lưng nhục mạ nữ đồng chí? Tư Ương cô ấy đắc tội gì với cậu? Cậu mắng khó nghe như thế!”
Kiều Chấn Cương nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của cô ấy, không khỏi ngẩn ra, anh ta không ngờ con nhãi chăn ngựa này lại quen biết Tần Tư Ương.
Hương Thảo thấy anh ta không lên tiếng, lại tức giận cảnh cáo: “Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ nói với liên trưởng chuyện hôm nay cậu ở đây nhục mạ chiến hữu cách mạng, còn thanh niên trí thức tới từ thành phố lớn cơ đấy, giống hệt đám đàn bà chanh chua thất đức trong đồn(1) chúng tôi.”
----
(1) đồn là một đơn vị hành chính tương đương với thôn/làng.