Bước chân cô hơi chần chừ lại, Lý Do đằng trước chợt hồi thần, kiên nhẫn trấn an cô, “Đừng sợ, bây giờ chúng ta liền đi vào.”
Minh Oái gật gật đầu, cố tự cổ vũ mình ở trong lòng, kiềm chế sự sợ hãi nơi đáy lòng lại.
Ánh đèn cửa hội sở tỏa sáng nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt trắng nõn oánh nhuận của bạn gái, đôi con ngươi mang tia sáng như viên đá quý trân quý nhất làm Lý Do hơi dừng một chút, anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của bạn gái.
Hành động ấy làm người Minh Oái hơi run rẩy, ngay sau đó gương mặt trắng ngọc bắt đầu hiện lên màu hồng nhạt, con mắt trong suốt cũng nổi lên hơi nước.
Sự rùng mình trên người bạn gái cũng từ tay truyền đến người Lý Do, anh ta nới lỏng cà vạt ra, chợt cảm thấy có chút khô nóng, khóe môi gợi ra nụ cười, tiếng nói ôn hòa, “Bọn họ đã đến đủ rồi, chúng ta vào đi thôi.”
“Được.”
Bạn trai trấn an làm trong lòng Minh Oái bình tĩnh xuống, khóe môi cô cũng giơ lên, tới gần người bạn trai với vẻ thân mật, nhắm mắt theo đuôi bạn trai vào trong hội sở, trông như một con chim nhỏ chưa cất cánh đã phải đặt chân vào khu vực hoàn toàn xa lạ.
Trong hội sở cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng của cô.
Không có mùi thuốc lá và rượu bay bổng khắp chốn, cũng không có kẻ say khướt.
Hành lang trang trí tươi mát nhã nhặn, người phục vụ dẫn đường lễ nghi chu toàn, khách khứa qua lại tuy rằng mặc quần áo hưu nhàn nhưng thoạt nhìn phần lớn đều giá trị xa xỉ, lúc nói chuyện với nhau còn cố tình ép nhỏ tiếng lại, trông có vẻ ôn hòa có lễ, cũng không phải hỗn loạn khó xem như trong tưởng tượng.
Minh Oái thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Cô đúng là kiểu con gái ngoan truyền thống.
Cuộc sống 20 năm của gái ngoan, ngay cả tiệm net cũng chưa vào một lần, càng chưa từng tiếp xúc đến mấy loại chỗ ăn chơi như quán bar quán rượu mà hay bị ba mẹ cấm.
Đây là lần đầu tiên cô đi vào một nơi như vậy.
Bạn trai ở bên cạnh làm sự bất an trong lòng dần dần biến mất, thay thế vào đó là sự tò mò dần dâng cao.
Như những người kỷ luật đứng đắn thường sẽ yêu phải kẻ lãng tử phong lưu loạn lạc không kềm chế được vậy, gái ngoan như Minh Oái đối với những nơi luôn bị coi là cấm kỵ trong cuộc đời cô cũng cảm thấy cực kỳ tò mò.
Người phục vụ đưa hai người tới trước cửa một căn phòng, mở rộng cửa ra, tiếng vui cười ồn ào của nam nữ mới lập tức truyền từ trong phòng ra.
Mấy căn phòng này có hiệu quả cách âm tốt thật.
Minh Oái suy nghĩ bâng khuâng.
Bàn tay đang kéo khuỷu tay bạn trai bị vỗ nhẹ một cái.
Minh Oái hoàn hồn, lập tức liền đối diện với ánh mắt mỉm cười của bạn trai Lý Do, hai má cô lại nóng lên, đi theo bạn trai vào cửa.
Phòng rất lớn, ngay cả trang trí cũng trông tráng lệ huy hoàng, cửa sổ sát đất to lớn đối diện trực tiếp với mặt hồ xanh gợn sóng, thời tiết giữa mùa hè, hoa sen nở rộ đầy duyên dáng.
Trong sảnh chính đặt mấy cái sô pha lớn, trên sô pha đã có rất nhiều người ngồi, nơi đây đầy các loại rượu quý giá cả hàng vạn, có quầy bar nhỏ, bóng bàn, máy chơi game, sàn nhảy nhỏ…… Các kiều đồ chơi tiêu khiển gì cần có cũng có, bốn góc phòng còn có một người hầu đang cúi đầu đầy cung kính.
Minh Oái tò mò mà đánh giá.
Mà mấy người đang chơi trò chơi rất nhanh đã chú ý thấy hai người vừa vào cửa, ai cũng hoan hô ồn ào.
“A Do tới, vào vào vào, mau vào đây ngồi.”
“Wa, còn dẫn theo một cô gái lại đây, đây là bạn gái à?”
“Tới tới tới, mau tới giới thiệu bạn gái chút đi……”
“Giới thiệu cái gì, người còn chưa đến đủ đâu, chờ đám A Lĩnh tới rồi lại giới thiệu sau cũng không muộn……”
Tiếng huýt sáo ồn ào không ngừng vang lên, dưới một đống ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người, Lý Do nắm tay bạn gái đi tới chỗ sô pha rồi ngồi xuống hai chỗ ngồi trong đó.
Bên trái là bạn trai, bên phải là một cô gái với vẻ ngoài trông rất đáng yêu, trong lòng Minh Oái hơi thả lỏng lại, chú ý tới sự đánh giá của cô gái bên cạnh mình, cô nở ra một nụ cười thân thiện.
Cũng không nhận được sự đáp lại như trong dự đoán, cô gái ấy ngẩn người, sau đó vẻ mặt đầy phức tạp, rất nhanh đã quay đầu đi không hề nhìn cô nữa.