“Oái Oái, hôm nay Lý Do sẽ tới đón cậu đúng hay không?”
Nghe thấy bạn tốt trêu ghẹo mình, gương mặt Minh Oái hiện lên màu hồng, đôi mắt xấu hổ mà gật gật đầu.
Cô và bạn trai mới xác định quan hệ được hai tháng, hôm nay là ngày bạn bè của Lý Do về nước, Lý Do và mấy người bạn tổ chức lễ đón gió rồi cũng tiện giới thiệu cô với những người bạn đó.
“Hâm mộ cậu quá nha Oái Oái, tìm được người bạn trai vừa có tiền vừa có vẻ ngoài như thế, không giống cái con heo nhà tớ……”
Nhớ tới tên ngốc trong nhà mình, Liêu Hinh lại bắt đầu phun đống nước đắng, Minh Oái kiên nhẫn nghe, chú ý rất cẩn thận thấy vẻ vui sướиɠ nơi khóe mắt đuôi lông mày của bạn tốt, cô chỉ phải cười cười chúc phúc.
Móng tay phiếm màu hồng nắm trên ly pha lê trong suốt, mặc dù là mặc đồ công sở trang nghiêm bình thường cũng phác họa ra vòng eo thon gọn, cảnh đẹp ủng tuyết thành phong.
Liêu Hinh nhìn ý cười mềm mại trên mặt cô và cả xương quai xanh trắng nõn nhỏ gọn hơi lộ ra ngoài mà ngẩn người ra, sau đó lại nuốt nước miếng, chợt cảm thấy hơi máu như sắp dâng lên.
Quả nhiên là nữ nhân khi trong tình yêu sao?
Mới một tháng không gặp, mặt Minh Oái vẫn là như thế nhưng lại cho cô ấy một loại cảm giác muốn mặt đỏ tim đập.
Giờ tan tầm rất nhanh sau đã tới, Minh Oái thay đồ công sở ra, phất tay tạm biệt bạn tốt, cúi người đang chuẩn bị ngồi vào ghế phụ lái trong xe bạn trai.
Không mở được ra, nam nhân ngồi trên ghế điều khiển lại cười nói, “Oái Oái, ngồi ghế sau đi, đằng trước anh đặt một ít đồ vật, không tiện lắm.”
Minh Oái không nghi ngờ gì, cô xoay người liền đi vào ghế sau.
Cô cũng không phải người chú ý chi tiết như buộc phải được ngồi ghế phụ lái hay gì, ghế sau thông thoáng, cô cũng rất thích.
Đặt túi xách ở cạnh người xong, Minh Oái hơi nhoái người lền phía trước mấy phần, khuôn mặt trắng nõn thanh lệ hiện lên trong kính chiếu hậu, đồng tử màu đen trong suốt như tẩm đầy nước, tay đang nắm bánh lái của Lý Do chợt cứng đờ, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
…… Mới có hai ngày không gặp, người bạn gái này của anh ta sao lại như là trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều vậy.
Minh Oái cũng không nhận ra bạn trai mình đang thất thần, đây là lần đầu tiên cô đi gặp mặt với vòng bạn bè của bạn trai, cô hơi khẩn trương, “Lý Do, em cứ mặc như này rồi đi sao? Có cần đi đổi một bộ khác không……”
Bạn trai gia cảnh tốt, vậy thì hẳn bạn bè trong vòng cũng đều có gia cảnh ưu việt, cô chỉ mặc một bộ váy bình thường trên người, không biết như thế liệu có thất lễ không.
“Không sao đâu, như này là được rồi, đều là bạn bè cả, cũng không cần phải trang trọng như thế.”
Lời bạn trai làm Minh Oái yên tâm lại, cô ngồi an tĩnh ở hàng ghế sau lướt điện thoại, trong xe tối tăm, ánh sáng từ điện thoại phả vào trên má trắng ngọc của cô, hàng mi nồng đậm như hai cây quạt nhỏ cong vυ't.
Lý Do ngồi trên ghế điều khiển vẻ mặt đầy phức tạp, ánh mắt không nhịn được nhìn vào trên người Minh Oái thông qua kính chiếu hậu, 007 ỷ vào bây giờ ký chủ thân yêu nhà mình không nhìn thấy nó, lại biến thành con mèo trắng xanh đứng ở trên ghế phụ lái, không chịu nổi phải phỉ nhổ nam nhân đang ngồi trên ghế điều khiển.
“Khạc trù, meo, cái tên tra nam nhà mi!”
“Hì hì, nhìn thấy ký chủ nhà ta đẹp như nào rồi chứ gì, khạc trù, tên tra nam như mi không xứng được xem, triền miên với nữ số hai rắn rết nhà mi cả đời đi!”
“Đừng có lại gần Oái Oái nhà ta!”
“Khạc trù! Trù trù trù! Tra nam! Tên tra nam!”
Đáng tiếc dọc cả đường đi cũng không ai chú ý tới cõi lòng căm phẫn của 007.
Xe rất nhanh liền ngừng ở bên ngoài một khu hội sở cao cấp, chỗ đỗ xe bên ngoài hội sở có đủ loại siêu xe màu sắc hình dạng khác nhau, Minh Oái ngước mắt lên nhìn cửa hội sở.
Cô từng nghe bạn thân nhắc qua về chỗ này.
Hội sở cao cấp và sang trọng nhất thành phố B, người thường được phục vụ ở đây đều là kẻ nhà giàu ưu việt.
Lời nói mang sự hâm mộ và khát vọng của bạn tốt vẫn còn vang bên tai, Minh Oái mím môi, cô chưa từng tới một nơi như vậy, trong nhất thời mọi sự chuẩn bị về tâm lý đều không còn dùng được nữa, cô còn thấy hơi khϊếp đảm.