Minh Oái ngơ ra.
Khóe môi đang giơ lên cũng không khỏi ép xuống mấy phần.
Lý Do đang đón nhận hàn huyên vui đùa ầm ĩ của đám bạn tốt, anh ta tới muộn nên phải rót từng ly từng ly vào trong bụng, hoàn cảnh thập phần náo nhiệt cho nên cũng không chú ý tới cảm xúc của bạn gái.
Minh Oái có chút không được tự nhiên, trên bàn cô đặt một ly rượu vang đỏ, nhưng cô cũng không biết uống rượu, đành phải nhìn bạn trai ngồi bên cạnh ai đến cũng không từ chối, uống từng ly một cho đến cạn.
Bạn trai là tự lái xe đến đây.
Có lẽ cô phải tìm một người lái thay mới được.
Minh Oái lấy điện thoại ra, nhìn nghiêm túc vào màn hình điện thoại, cánh môi nhấp nhẹ, ý đồ dùng cách này để che giấu sự xấu hổ nơi đáy lòng.
Tiếp chuyện được một vòng, lúc này Lý Do mới nhớ tới bạn gái của mình, vẻ ngoài anh ta tuấn tú, lúc này uống vào mấy chén rượu thì hơi đỏ mặt, chỉ thấp giọng nói khiểm với bạn gái ngồi cạnh, “Xin lỗi, rất lâu không được gặp gỡ bạn bè nên bọn họ có chút nhiệt tình.”
Minh Oái thật ra cũng hiểu sự kích động khi gặp lại bạn bè đã mấy năm không thấy, chỉ là cô vẫn cảm thấy hơi tủi thân.
Tủi thân vì bạn trai sau khi nhìn thấy bạn bè đã hoàn toàn coi nhẹ cô, để cô ngồi bơ vơ một mình ở bên cạnh, làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Chỉ là nhìn thấy gương mặt phù hồng của bạn trai xong, sự quan tâm vẫn nhảy lên trước sự ủy khuất, cô cất điện thoại vào trong lòng ngực, thò lại gần, “A Do… Mặt anh hồng thật đấy, đừng uống nữa, chẳng phải anh còn có bạn chưa tới nữa sao? Uống nữa là say đó.”
Cô tiến rất gần, da thịt trong nơi tối tăm vẫn trắng nõn non mịn phảng phất tản ra mùi hương thoang thoảng, tiếng nói mềm mại, hơi thở ấm áp phả vào chỗ cằm trắng nõn của Lý Do.
Cảm giác khô nóng quen thuộc lại dâng lên lần nữa, ánh mắt Lý Do tối sầm, hai chân vắt chéo lại, tay thì dặt tùy ý ở bên eo của cô gái cạnh mình, trong giọng nói anh ta mang sự khàn đặc,
“Anh không sao, chỉ là dễ bị đỏ mặt thôi, em đừng lo lắng.”
Cảm giác ở bên eo làm người Minh Oái cứng đờ một cái chớp mắt, rất nhanh sau lại mềm xuống, hai má nhiễm màu hồng, cô tính tình thẹn thùng hướng nội, huống chi bên phải mình còn có những người khác nữa.
Đôi con ngươi ngập đầy nước, cô không nhịn được nhìn qua về phía cô gái ngồi bên phải.
Cô gái ấy cũng đang nhìn cô, hoặc càng đúng hơn, là cái tay bên eo cô, vẻ mặt rất phức tạp, tiếc nuối, cảm thán…… còn thương hại?
Minh Oái có hơi không hiểu ý của cô ấy, chỉ là đối phương biểu hiện như thế làm trong lòng cô thấy bất an.
Người trong tình yêu luôn có chút mẫn cảm hay suy nghĩ, một lòng Minh Oái đầy bất ổn, cô không nhịn được mà phỏng đoán ở trong lòng, này…… này chắc không phải là vị đào hoa hay thanh mai trúc mã nào khi trước của bạn trai cô chứ……
Đã đặt lực chú ý ở trên người bạn gái nên rất nhanh sau Lý Do đã nhận ra cảm xúc cô không đúng lắm, anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của bạn gái thì giật mình, vẻ mặt có chút khó đoán.
Tay đặt bên eo bạn gái dần dần thả ra, Lý Do nói nhàn nhạt, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
Cô gái lắc đầu, không suy nghĩ đến mấy phỏng đoán vô bờ bến vô căn cứ đó nữa, thấy trên bàn có một bình nước trái cây, con ngươi cô hơi sáng lên, lấy bình nước trái cây rồi rót vào một cái ly trống.
“Uống chút nước trái cây đi, anh vừa mới uống mấy ly rượu, từ từ trước đã.”
Sắc mặt ẩn dưới ánh đèn nhấp nháy, Lý Do nhéo nhéo giữa mày, miệng cười nhận lấy nước trái cây trên tay bạn gái, uống mấy ngụm.
Trong lòng có tâm tư nhỏ, Minh Oái lại trộm liếc mắt sang cô gái ở phía bên phải, thấy cô ấy dường như đã dời ánh mắt đi như không có việc gì thì mới lập tức thu ánh mắt về.
Chờ đến lúc thu ánh mắt về xong, Minh Oái lại mím môi, cảm thấy tâm tử nhỏ đó của mình thật sự có chút thẹn thùng.