Bữa tối đương nhiên dùng ngay tại Đông Cung. Đầu bếp trong cung vừa nghiên cứu vài món mới, Cao công công vừa bày biện vừa giải thích cặn kẽ.
Mỗi lần tiểu công tử tới, bầu không khí Đông Cung lại ấm áp hơn thường ngày, Thái tử cũng dễ gần hơn, khiến người hầu trong cung đều âm thầm mong chờ Tạ Vân Cẩn tới thăm.
Đặc biệt mấy ngày nay, không rõ vì sao Thái tử luôn có áp suất thấp. Người hầu cận đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ lỡ làm ngài tức giận.
Nhưng giờ đây, nhờ sự xuất hiện của Tạ Vân Cẩn, không khí Đông Cung cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn.
Vừa dùng bữa xong, Tạ Vân Cẩn hoàn thành bài tập và rảo bước đến trước bàn xử lý chính vụ của Lương Huyên.
Sắc trời dần tối, đèn trong cung đã được thắp lên. Thấy bóng dáng thiếu niên, Lương Huyên ngước mắt lên hỏi: “Nhàm chán rồi sao?”
Tạ Vân Cẩn vừa gật đầu được một nửa thì lắc đầu: “Điện hạ ngày nào cũng bận rộn như vậy sao?”
Tạ Vân Cẩn chỉ nghĩ đến việc bản thân được thảnh thơi trong khi Thái tử lại bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hắn không khỏi dâng lên chút áy náy.
Tạ Vân Cẩn: “Có việc gì thần có thể giúp không ạ?”
Lương Huyên khựng lại một chút, thấy vẻ áy náy trên gương mặt Tạ Vân Cẩn, câu “không cần” chuẩn bị thốt ra lại nuốt xuống.
Lương Huyên: “A Cẩn có thể giúp ta phân loại mấy phần chưa xử lý bên này.”
Tạ Vân Cẩn vui vẻ đồng ý, lập tức bắt tay vào giúp đỡ.
Cao công công rất tinh ý, lập tức chuyển ghế tới đặt cạnh chỗ ngồi của Thái tử.
Tạ Vân Cẩn cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống làm việc.
Khi Lương Huyên mới tiếp xúc triều chính, Hoàng đế cố ý gây khó dễ, giao cho hắn không ít nhiệm vụ khó nhằn. Đoạn thời gian đó, Lương Huyên gần như ngày nào cũng bận rộn tới giờ Tý.
Là thư đồng, Tạ Vân Cẩn không thể đứng ngoài cuộc. Với tư cách thành viên trong đám phe cận thần tương lai của Thái tử, hắn buộc phải bắt đầu làm quen với những việc này và đã từng ở lại Đông Cung một thời gian dài.
Hai người cùng vùi đầu vào công việc. Dù mệt nhoài nhưng họ gặt hái không ít, không chỉ hiểu thêm về thế lực trong triều, mà còn khiến quần thần nhận ra năng lực thực sự của Thái tử.
Dần dần, ảnh hưởng của Lương Huyên trong triều không ngừng lớn mạnh, hình thành thế lực mà ngay cả Hoàng đế cũng khó lòng lay chuyển.
Nhận thấy điều này, Hoàng đế buộc phải điều các hoàng tử trưởng thành khác vào triều, công khai hoặc ngấm ngầm giúp đỡ họ, tạo thành thế lực đối lập với Thái tử.
Nghĩ đến những hành động của Hoàng đế những năm qua, lòng Tạ Vân Cẩn dâng lên một nỗi nghẹn ngào.
Hắn không thể hiểu, một Thái tử xuất sắc như vậy mà Hoàng đế vẫn không hài lòng điều gì.
Nếu Thái tử là nhi tử của phụ thân hắn, hẳn phụ thân sẽ vui mừng nhảy cẫng lên. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cha hắn sẽ lại càng thêm khắt khe.
Nhớ đến phụ thân của mình, tâm trạng Tạ Vân Cẩn càng trở nên không tốt.
Vì tâm trạng không tốt, hắn vô thức siết chặt tay, làm nhăn cả mấy cuốn sách.
Lương Huyên chú ý đến động tác khác lạ, ngẩng đầu lên hỏi: “A Cẩn mệt sao?”
“Hả?” Tạ Vân Cẩn ngơ ngác, chưa kịp hiểu.
Lương Huyên chỉ tay vào tờ giấy bị vò nhăn nheo. Tạ Vân Cẩn vội buông ra.
Lương Huyên: “Nếu mệt thì ngươi đi nghỉ trước đi.”
Tạ Vân Cẩn: “Thần không mệt, chỉ là nghĩ tới phụ thân thần nên có chút thất thần thôi.”
Tạ Vân Cẩn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lại tờ giấy đã nhăn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.