Cố Thừa Trạch: “Được rồi. Đừng vội nóng lòng, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng trước, rồi mới nói tiếp.”
Cố Thừa Trạch biết tình cảm của Chương Tử Minh dành cho Sở Sở rất sâu đậm, cũng tò mò về những âm mưu của Sở gia.
Sau một lúc bàn bạc, ba người quyết định an ủi Chương Tử Minh cho ổn định, sau đó để hắn tỉnh táo lại.
Chương Tử Minh xấu hổ xin lỗi Tạ Vân Cẩn: “Xin lỗi hôm nay đã làm phiền ngươi, Vân Cẩn. Thuyền lớn nhà ta sắp tới kinh thành, khi đó nhất định phải đến chơi đó.”
Chương Tử Minh xuất thân từ gia đình phú thương nổi tiếng ở Giang Nam, luôn hào phóng trong giao tiếp.
Tạ Vân Cẩn cười đáp lại.
Để bày tỏ lời xin lỗi, Chương Tử Minh mời Tạ Vân Cẩn cùng Phùng Tu Trúc dùng bữa vài lần. Dần dần, qua những buổi gặp gỡ, mối quan hệ giữa họ càng thêm thân thiết.
Nếu đã là bằng hữu, thì không thể không giúp đỡ nhau. Tạ Vân Cẩn định sẽ hỏi Lương Huyên về những mối quan hệ trong cung, vì hắn là người hiểu rõ nhất.
Cuối cùng, Tạ Vân Cẩn từ chối lời mời của Cố Thừa Trạch, theo Lương Huyên cùng đến cung, giống như một “cái đuôi nhỏ” đang nhắm mắt đi theo phía sau Thái Tử.
Lương Huyên: “A Cẩn bỏ được bạn mới, còn lại ở lại bồi Cô sao?”
Tạ Vân Cẩn ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại thời gian trước, khi mới kết giao bạn mới, quả thực có một khoảng thời gian hắn không thường xuyên ở trong cung.
Hắn không khỏi có chút ngập ngừng.
Tạ Vân Cẩn: “Điện hạ….”
Tạ Vân Cẩn kéo dài giọng, nắm lấy tay áo Lương Huyên lắc nhẹ, nói: “Điện hạ xưa nay rộng lượng, nhất định sẽ không vì chút việc nhỏ này mà giận thần, đúng không?”
Giọng nói cố tình kéo dài, mang theo vài phần nũng nịu. Lương Huyên ho khẽ một tiếng, rút tay áo ra khỏi tay Tạ Vân Cẩn, giả vờ nghiêm mặt:
“Cửa cung là cấm địa, lôi lôi kéo kéo, thật không ra thể thống gì.”
Tạ Vân Cẩn lập tức buông tay, đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhẹ nhõm thở ra:
“Hôm nay thần không phải cố tình ở lại để bầu bạn với điện hạ sao?”
Biết Lương Huyên không thực sự nổi giận, Tạ Vân Cẩn đi nhanh lên trước một bước, gần như sóng vai cùng hắn:
“Điện hạ, thần vừa phát hiện vài quán ăn ngon ngoài cung, lần tới có thời gian, chúng ta cùng đi thử nhé.”
Những quán ăn này là do Chương Tử Minh giới thiệu. Không bàn đến điều gì khác, hắn vốn nổi danh am hiểu ăn chơi, chỉ trong một năm ở kinh thành đã tìm ra hết các nơi ăn ngon, chơi vui.
Làm thiếu niên ham chơi, Tạ Vân Cẩn ngại phải thừa nhận rằng những ngày qua cùng Chương Tử Minh rong chơi khiến hắn cảm thấy thực sự quên hết muộn phiền.
Khụ, nhưng hôm nay từ chối Cố Thừa Trạch, Tạ Vân Cẩn quả thật phải cố gắng lắm.
Lương Huyên: “Là cùng bạn mới của ngươi đi sao?”
Lương Huyên vê vê ngón tay, không tỏ thái độ rõ ràng.
Tạ Vân Cẩn: “Đúng vậy ạ. Nếu không phải Tử Minh, thần cũng không biết kinh thành lại có nhiều nơi thú vị đến vậy.”
Tạ Vân Cẩn hào hứng kể lại những điều vừa khám phá.
Lúc đầu, lòng Lương Huyên có chút hụt hẫng. Nhưng dần dần, hắn bị vẻ tươi vui của thiếu niên làm tan chảy, bất giác cũng nhập cuộc trò chuyện.
Một lát sau, đã tới Đông Cung. Nhìn hai người sóng vai mà đến, ánh mắt Cao công công ánh lên một tia mãn nguyện.
Cao công công vội vàng đón người vào trong phòng, dâng lên nước ấm giúp nhuận hầu.
Tạ Vân Cẩn cầm ly uống một hơi cạn. Nói chuyện lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy khát.