Nam tử áo xanh: “Công tử nếu không chê, tại hạ tên là Phùng Tu Trúc, không biết các hạ quý danh là gì?”
Tạ Vân Cẩn: “Ngươi gọi ta là ‘Vân Cẩn’ là được.”
Họ “Phùng”, là trùng hợp hay có gì đặc biệt?
Chưa kịp để Tạ Vân Cẩn suy nghĩ thêm, đột nhiên, Chương Tử Minh đang ngồi trên bàn bật khóc nức nở.
Tạ Vân Cẩn đi đến, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Có chuyện gì vậy?”
“Ô ——”
Chương Tử Minh đột nhiên khóc nấc lên.
Tạ Vân Cẩn càng hỏi, hắn khóc càng lớn, đành phải thôi không nói gì nữa.
Cuối cùng, Cố Thừa Trạch cũng đến.
Thấy người quen, Chương Tử Minh vội vã lao đến, ôm chặt lấy eo Cố Thừa Trạch, gào khóc.
Vết rượu và nước mắt bắn lên khắp người Cố Thừa Trạch, làm khuôn mặt luôn kiêu ngạo của hắn lúc này cũng tỏ vẻ khó chịu, một bên bị Chương Tử Minh bám lấy không chịu rời, một bên cố gắng tránh né.
Cố Thừa Trạch: “Có chuyện gì thì nói đi, đừng ôm ta, đừng để những thứ bẩn thỉu này chạm vào ta!”
Thấy mình không thể kéo được người ra, Cố Thừa Trạch kêu lên: “Vân Cẩn, huynh đệ tốt, giúp một tay, kéo hắn ra đi! Lại không kéo được, ta cũng muốn khóc đây!”
Mọi người cùng nhau hợp sức, cuối cùng kéo được Chương Tử Minh ra khỏi người Cố Thừa Trạch, trấn an hắn một lúc lâu, mới làm hắn ngừng khóc.
Cố Thừa Trạch ngồi một bên, tức giận đến mức chỉ biết rót nước uống.
Vốn dĩ là chuốc rượu, Tạ Vân Cẩn không muốn lần này lại phải chăm sóc hai kẻ say rượu. Hắn vội vàng giật lấy ly rượu ném đi: “Nếu các ngươi say, ta sẽ vứt cả hai các ngươi ở đây!”
Cố Thừa Trạch bực bội uống một chén nước: “Ta không nên tới đây, Vân Cẩn, ngươi đừng làm hắn khóc nữa, nếu khóc đến mức toàn kinh thành đều biết, thì thể diện của Chương gia tiểu công tử cũng coi như mất hết.”
Tạ Vân Cẩn biết hắn đang nói lời tức giận, nếu thật sự không quan tâm, hắn đã không đến kịp lúc.
Tạ Vân Cẩn an ủi: “Biết rồi, đừng giận, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ bảo hắn bồi thường cho ngươi một bộ quần áo mới.”
Phùng Tu Trúc thấy tình hình không còn cần mình, bèn chủ động cáo từ.
Cố Thừa Trạch lúc này không rảnh quan tâm đến người khác, tìm chủ quán gọi một chén canh giải rượu. Đút cho Chương Tử Minh uống xong, sau nửa canh giờ, cuối cùng Chương Tử Minh cũng tỉnh lại.
Nhìn thấy quần áo Cố Thừa Trạch bị hắn làm bẩn, Chương Tử Minh ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi.”
Đợi thêm một lúc, khi Cố Thừa Trạch đã nguôi giận, hắn nắm chặt vai Chương Tử Minh, giọng kiên quyết nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại khiến ngươi say đến mức giữa đường cái lại la lối khóc lóc như vậy?”
“Ô ——”
Thấy Chương Tử Minh lại muốn khóc, Cố Thừa Trạch dùng tay chặn lại: “Bình tĩnh một chút!”
Chương Tử Minh khụt khịt một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Sở Sở... nàng không cần ta nữa.”
Cố Thừa Trạch sửng sốt, rồi ngay lập tức nói: “Sao lại như vậy? Không phải gia đình ngươi đang chuẩn bị sính lễ sao?”
Chương Tử Minh: “Là vậy!”
Chương Tử Minh lau mặt: “Sở Sở nói nàng muốn vào cung, nói ta không có gì để cho nàng, không thể đáp ứng nàng mong muốn.”
Cố Thừa Trạch: “Lời nói vớ vẩn!”
Cố Thừa Trạch không nhịn được mắng lớn, hắn kéo cổ áo Chương Tử Minh, kéo đứng lên: “Đừng nói với ta là ngươi tin lời này.”
Chương Tử Minh: “Ta đương nhiên không tin. Sở Sở không phải người như vậy, chắc chắn là Sở gia đang ép nàng.”
Sở Sở là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Sở gia, năm nay mới được Sở gia tìm về. Chương Tử Minh quen biết nàng khi nàng còn ở lưu lạc bên ngoài, hai người đã có tình cảm sâu đậm. Khi Chương gia chuẩn bị hạ sính lẽ thì Sơ Sở bị Sở gia tìm về. Giờ đây, Lúc chuẩn bị hôn sự, nhưng Sở gia lại tỏ thái độ mơ hồ, khiến mối quan hệ của hai người vẫn cứ kéo dài.