Trời đã hoàn toàn tối đen.
Giờ đã khuya, trong cung đóng cửa, đêm nay hắn chỉ có thể nghỉ lại ở Đông Cung.
Lương Huyên tuy không bận tâm bản thân, nhưng lại không thể không để ý đến Tạ Vân Cẩn. Xử lý xong phần lớn công vụ, hắn đứng dậy nói: “Trời tối rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Tạ Vân Cẩn ngồi lâu đến cứng cả người. Hắn đứng lên, duỗi người một cái.
Đối với Đông Cung, Tạ Vân Cẩn vô cùng quen thuộc. Ở đây có đầy đủ vật dụng cá nhân của hắn, bao gồm cả quần áo.
Cao công công chuẩn bị nước nóng, được Thái tử ý bảo, ông dẫn Tạ Vân Cẩn đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Tạ Vân Cẩn thả mình vào làn nước, một lát sau chợt nhớ ra điều quan trọng, vỗ trán một cái.
Hắn đến đây là để hỏi Thái tử về chuyện của Sở gia mà.
Nhận ra bản thân đã quên mất chính sự, Tạ Vân Cẩn hơi do dự. Đã khuya thế này, liệu có nên tìm Lương Huyên không?
Tắm xong, hắn khoác áo ngủ, để tóc ướt rủ xuống, chần chừ nghĩ ngợi.
Nếu là trước kia, hắn sẽ đi ngay mà không chút ngần ngại. Hắn không ít lần ngủ lại cùng giường với Lương Huyên.
Lần đầu tiên hắn ngủ lại ở Đông Cung, chính là ở tẩm điện của Thái tử.
Khi ấy hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? Có lẽ mới chỉ mười tuổi đi!
-----------
Lệnh phong thế tử vừa được ban, cả phủ đều vui mừng, trừ phụ thân hắn - Trường Ninh hầu.
Phụ thân hắn tìm được một lỗi nhỏ, liền phạt hắn quỳ suốt một đêm, thậm chí còn đuổi tất cả người hầu không cho ai đi mách lão phu nhân hay phu nhân.
Mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày, Tiểu Vân Cẩn quỳ trong căn phòng lạnh giá đến hơn nửa đêm. Cuối cùng, vì sợ hắn không chịu nổi, Trường Ninh hầu mới thả ra.
Khi ấy, hắn đã lạnh đến mức tê dại. Dù được quấn chăn ấm, hàn ý trên cơ thể dần tan đi, nhưng trong lòng vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Trường Ninh hầu: “Ta phạt con là để con khắc sâu bài học. Con là thế tử, nhất định phải cẩn thận từng bước.”
Những lời của Trường Ninh hầu khi đó vẫn rõ mồn một trong đầu. Nhưng Tiểu Vân Cẩn chỉ cảm thấy nực cười.
Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng phụ thân mình - Trường Ninh hầu, không mong hắn sống tốt.
Hắn không làm theo ý của Trường Ninh hầu, không giỏi việc lấy lòng hay nịnh nọt. Vì vậy, dù đã cố gắng hết sức, nhưng phụ thân vẫn tìm mọi cách khắt khe với hắn.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vân Cẩn bị đưa lên xe ngựa vào cung.
Trước khi đi, Trường Ninh hầu đứng bên xe ngựa, căn dặn:
"Con đã lớn, không nên quá thân cận với mẫu thân. Từ hôm nay, dọn qua viện của ta, để ta tự mình dạy dỗ. Xong giờ học thì về sớm, không được lang thang bên ngoài."
Tiểu Vân Cẩn ôm đầu gối bị đau, bĩu môi nhưng không nói gì.
Hắn không muốn chuyển đến sân của Trường Ninh hầu, càng không muốn sống dưới xiềng xích của ông ta.
Sau khi tan học, Tiểu Vân Cẩn không ra khỏi cung, mà lặng lẽ trốn dưới tán cây trong khuôn viên học đường. Hắn biết rằng dù có trốn ở đây thì chỉ là tạm thời, một khi Trường Ninh hầu tìm ra, hắn sẽ không thể yên ổn.
Nhưng hắn chỉ đơn giản là không muốn về nhà.
Trường Ninh hầu sai người đi tìm hắn, khiến Thái tử biết được. Thái tử nghe xong, lập tức lệnh cho người đi giúp tìm.
Thái tử không thể quên hình ảnh của Tiểu Vân Cẩn hôm nay, sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống như xưa, giống như một mầm cây bị mưa tạt, héo rũ. Hắn cảm thấy bất an, quyết định cũng đi tìm.