Phu Quân Hắn Thật Thú Vị

Chương 10: Cùng ăn sáng

Trong thư phòng, Tằng Thanh thấy Viên Triệt đi vào, liền hỏi: "Công tử, phu nhân không phải bảo ngài đi dỗ dành thiếu phu nhân sao?"

"Dỗ... xong rồi." Viên Triệt mặt mày ủ rũ, cởϊ áσ ngoài ra.

Tằng Thanh đi tới nhận lấy, lại hỏi: "Vậy sao ngài lại quay về đây? Không ở lại phòng ngủ chính sao?"

"Thư phòng rất tốt." Viên Triệt ngồi xuống bàn sách, nghiêm túc cầm cuốn sách bên cạnh lên lật xem, "Đọc sách luyện chữ đều tiện lợi."

Tằng Thanh biết ngay tên hũ nút này không biết dỗ dành người khác, hắn nhìn thấu nhưng không nói toạc ra: "Nhưng công tử cứ ngủ ở thư phòng cũng không phải là chuyện hay ho gì."

"Ồn ào." Viên Triệt lật sách, "Đến lúc nên về phòng ngủ chính ta tự nhiên sẽ về."

Tằng Thanh lén lút bĩu môi: "Vậy là khi nào?"

Viên Triệt mím môi.

Đợi đến khi Lê Hựu Hành bằng lòng thân cận với hắn... Mặc dù nàng nói hai người có thể tương kính như tân, thậm chí chuyện chăn gối cũng có thể phối hợp, nhưng hắn không muốn làm người xa lạ quen thuộc với nàng.

"Công tử..."

Viên Triệt "chậc" một tiếng: "Đừng làm phiền ta đọc sách."

"Ngài cầm sách ngược rồi."

Viên Triệt cúi đầu nhìn, mặt không cảm xúc khép sách lại.

Tằng Thanh thở dài trong lòng: "Công tử, nếu ngài muốn thân thiết hơn với thiếu phu nhân, để tiểu nhân hiến kế nhé."

Viên Triệt chống tay lên trán, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể có kế sách gì?"

Tằng Thanh nhún vai.

Được rồi, được rồi, coi như hắn lắm lời.

Viên Triệt ngẩng đầu nhìn hắn: "Hỏi ngươi đấy."

"..."

Tằng Thanh lại gần hắn, mặt mày hớn hở nói: "Hai người có danh phận vợ chồng, làm chuyện thân mật gì cũng đều hợp tình hợp lý. Ngài có thể tìm nhiều cớ để gần gũi với nàng, ví dụ như khi ngài luyện chữ, hãy nhờ nàng mài mực, khi về nhà, hãy để nàng thay y phục cho ngài, dần dần ở chung với nhau, nhất định sẽ trở nên thân thiết."

Viên Triệt thờ ơ: "Ngươi thật thông minh, nàng đã bất mãn với ta rồi, ta còn sai bảo nàng nữa."

"Công tử, ngài không hiểu rồi!" Tằng Thanh khuyên nhủ: "hững chuyện này phải có qua có lại. Công tử cũng có thể làm gì đó cho nàng."

Viên Triệt hoang mang: "Ta... giúp nàng thay y phục?"

Tằng Thanh hít sâu một hơi.

Đọc sách đọc đến ngốc rồi là như thế này đây.

Hắn quyết định đút cơm tận miệng, trực tiếp sắp xếp: "Sáng mai, công tử hãy cùng thiếu phu nhân dùng bữa sáng, đây là một cơ hội rất tốt."

Viên Triệt trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Vậy ngươi bảo nhà bếp làm nhiều đồ ngọt một chút, nàng thích ăn."

...

Sáng sớm hôm sau, Lê Hựu Hành đang ngủ say, lại bị Lan Tiêu gọi dậy.

"Thiếu phu nhân, công tử đang ở phòng ngoài đợi người dùng bữa đấy."

Lê Hựu Hành hé mắt, vẻ mặt mơ màng: "Đợi ta làm gì?"

"Muốn cùng người dùng bữa thôi." Lan Tiêu vén màn giường lên, cười nói thúc giục nàng: "Thiếu phu nhân mau dậy đi."

Lê Hựu Hành ngồi dậy với mái tóc rối bù, u oán nói: "Hắn đang giở trò gì vậy?"

"Vợ chồng cùng nhau ăn cơm thì có gì lạ? Giống như người và công tử, không nói chuyện với nhau, mới là không bình thường."

Lê Hựu Hành ngáp liên tục.

Nhưng hôm qua bọn họ đã nói rõ ràng rồi, không can thiệp vào nhau, sống yên ổn, có cần thiết phải cùng nhau ăn sáng không?

Lan Tiêu vẫn đang thúc giục: "Thiếu phu nhân nhanh lên, đừng để người ta đợi lâu."

Lê Hựu Hành vẫn còn buồn ngủ, chậm chạp xuống giường, mặc quần áo rửa mặt.

Đồ ăn được hâm nóng lại được bưng lên, bốc hơi nghi ngút, mà sắc mặt Viên Triệt lại lạnh như băng.

Hắn đã ngồi ở đây gần một canh giờ rồi, vốn nghĩ Lê Hựu Hành chưa dậy, liền đợi nàng một chút, nhưng thực sự đợi không nổi nữa, mới bảo nha hoàn đi gọi, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lê Hựu Hành.

Trời đã sáng trưng rồi, bình thường giờ này, hắn đã làm xong hai bài văn rồi, Lê Hựu Hành vậy mà vẫn còn ngủ nướng...

Viên Triệt lắc đầu.

Lại qua một lúc, cuối cùng cũng thấy phu nhân của mình vịn trâm cài đầu chậm rãi bước tới.

Hắn không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Ngày nào nàng cũng dậy giờ này sao?"

Lê Hựu Hành vừa cầm đũa, khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Viên Triệt thở dài: "Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, lười biếng như vậy sao được?"

Lê Hựu Hành bị gọi dậy, vốn đã hơi buồn bực, lúc này cơn tức giận khi bị đánh thức càng dâng lên.

Nàng mới vừa gả đến, Từ Ứng Chân vẫn chưa để nàng quản việc nhà, cha mẹ chồng cũng không cần phải mỗi ngày đi thỉnh an, nàng quả thực không cần phải dậy sớm mỗi ngày. Hơn nữa, hôm qua đi về nhà mẹ đẻ lăn lộn cả ngày, thật sự hơi mệt, sáng nay ngủ lâu hơn một chút, thì sao chứ?

Hôm qua vừa mới nói rõ hai người sau này không làm phiền nhau, sáng sớm nay đã đến kiếm chuyện với nàng sao?

"Vậy chàng muốn thế nào?" Lê Hựu Hành hỏi một câu.

Viên Triệt nhận ra sự khó chịu của nàng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng một chút: "Ta chỉ nhắc nhở nàng thôi."

"Đa tạ lang quân." Lê Hựu Hành mỉm cười, "Lang quân đợi ta lâu như vậy, chắc hẳn là đói rồi."

Nói xong, nàng cầm đũa gắp một miếng bánh gạo nếp, đưa đến bên miệng Viên Triệt: "Nào, mau ăn một miếng đi."