Phu Quân Hắn Thật Thú Vị

Chương 9: Ta rất khỏe

Nếu đã như vậy, nàng cũng lười so đo với hắn. Thật ra vừa rồi nói muốn đi tìm cha chồng cáo trạng, cũng chỉ là nói cho có, trong lòng nàng vẫn nhớ lời dặn của mẫu thân, không muốn làm quan hệ vợ chồng quá căng thẳng, nếu hai người trở thành kẻ thù, đối với nàng cũng không có lợi.

Nàng cũng bày tỏ thái độ: “Ta và chàng tuy không có tình cảm, nhưng ta sẽ làm tròn bổn phận của một thê tử, hiếu kính trưởng bối, quán xuyến gia đình. Ta không cầu chàng một lòng chân thành, chỉ mong cuộc sống êm ấm, cho nên chuyện riêng của chàng ta sẽ không can thiệp, chàng muốn qua lại với ai ta cũng sẽ không xen vào. Như vậy, sau này chúng ta có thể sống yên ổn với nhau.”

Viên Triệt sững người. Lời này có nghĩa là đồng ý sống hòa bình với hắn, nhưng lại vạch rõ ranh giới.

Sống yên ổn với nhau… Nếu hắn không muốn chỉ như vậy thì sao?

Dây cột tóc trong tay bị giật nhẹ, hắn vẫn không buông, như sợ buông ra sẽ không nắm được nữa.

“Nàng có phải vì chuyện của ta và Bạch Nhược Hàm mà tức giận?”

“Không.” Lê Hựu Hành buột miệng, nàng thật sự không muốn thảo luận chuyện này với Viên Triệt, nhưng hắn cứ muốn nói.

“Ta và nàng ấy không có giao tình sâu sắc, sở dĩ hết lòng giúp nàng ấy, là có… nguyên nhân.”

Lê Hựu Hành có chút bực bội, bản thân hắn muốn giải thích, lại ấp úng như vậy. Chỉ cần nhìn đêm tân hôn, hắn vì chuyện của Bạch Nhược Hàm mà cãi lời cha, cũng biết Bạch Nhược Hàm trong lòng hắn có bao nhiêu phần quan trọng, bây giờ lại nói những lời này để lấp liếʍ nàng sao?

“Bất kể chàng có nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không hỏi, ta cũng sẽ không ghen.” Lê Hựu Hành lại giật dải tóc.

Viên Triệt nói: “Ta không có ý đó.”

Lê Hựu Hành nhíu mày: “Chàng buông tay.”

Viên Triệt nắm chặt.

Lê Hựu Hành thấy hắn còn cố tình, bực mình giật mạnh một cái.

Nhưng Viên Triệt đang bị thương, thật sự có phần yếu ớt, mà sức lực của nàng lại thật sự lớn, cho nên… thân thể Viên Triệt xuyên qua màn sa, ngã xuống.

Lê Hựu Hành nhìn nam nhân trong lòng, thản nhiên rút dây cột tóc của mình ra.

Viên Triệt lúng túng vô cùng, vừa ngẩng đầu lên thì cả người đều cứng đờ.

Vợ hắn chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ mỏng, vai cổ lộ ra bên ngoài, làn da mịn màng óng ánh như ngọc, một mảng trắng nõn kéo dài đến chỗ lấp ló đầy đặn.

Hắn hai tay chống bên người Lê Hựu Hành, giọng nói khó khăn hỏi: “Nàng… nàng sao lại ăn mặc như vậy?”

Lê Hựu Hành thong thả gom mái tóc dài lại, buộc tóc, liếc hắn một cái, “Đã nói ta muốn nghỉ ngơi rồi.”

Viên Triệt á khẩu, động tác có chút luống cuống đứng dậy, ngồi ngay ngắn trên mép giường, khẽ ho một tiếng, “Xin lỗi.”

Lại nghe Lê Hựu Hành nhàn nhạt hỏi: “Chàng còn muốn nói gì nữa không?”

Hắn theo bản năng quay đầu, lại nhanh chóng quay mặt lại, đã quên mất muốn nói gì.

Hắn nhắm mắt lại, “Nàng mặc áo vào trước đi.”

Lê Hựu Hành nghĩ hắn lắm chuyện, đi tìm áo khoác vừa cởi ra, thấy bị Viên Triệt đè ở dưới người, nàng kéo một cái.

Viên Triệt nhận ra, lập tức đứng dậy, cứng đờ đứng đó như một pho tượng.

Ánh mắt Lê Hựu Hành dừng lại ở vành tai đỏ ửng của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Dù sao cũng là vợ chồng rồi, làm gì mà kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ sau này động phòng, hắn cũng không nhìn nàng? Nói đến chuyện này…

Nàng mặc áo khoác vào, lạnh nhạt nói: “Đúng rồi, nếu chàng muốn động phòng, ta có thể phối hợp.”

Đầu óc Viên Triệt vốn đã rối bời, nghe nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này, không thể chống đỡ, “Ta không có muốn, ta cũng không có không muốn, không phải…”

Hắn bực bội, Lê Hựu Hành không thích hắn, hắn làm sao có thể ép buộc nàng làm chuyện đó?

Hắn dừng lại một chút, giọng điệu thăm dò ẩn chứa vài phần mong đợi, chậm rãi hỏi: “Nàng sẽ sinh con với người mình không thích sao?”

Lời này rơi vào tai Lê Hựu Hành, liền biết Viên Triệt không muốn sinh con với người mình không thích.

Sắc mặt nàng lạnh xuống, “Vậy ta nạp thϊếp cho chàng.”

Viên Triệt quay đầu nhìn nàng: “Ta không nghĩ đến chuyện nạp thϊếp.”

Lê Hựu Hành thật sự không biết hắn muốn làm gì, “Vậy chàng sinh con với ai?”

Hắn là con trai độc nhất của Viên gia, đối với chuyện con cái chắc chắn cha mẹ sẽ giục giã, hắn không muốn động phòng với nàng, lại không cho nàng nạp thϊếp, sau này đều thành lỗi của nàng.

Nhưng Viên Triệt lại như đang bối rối: “Tại sao nhất định phải sinh con?”

“Tại sao không…” Lê Hựu Hành mặt mày sững sờ.

Nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống…

Viên Triệt giọng điệu nghiêm túc: “…Ta rất khỏe.”