Viên Triệt hơi ngẩn người, ánh mắt từ miếng bánh gạo nếp bên miệng chuyển sang đôi mắt đang mỉm cười của Lê Hựu Hành, bỗng bùng cháy lên vài phần tâm tư không giấu được sắp trào ra ngoài.
Hắn vừa định nói không ổn, vừa mở miệng, miếng bánh gạo nếp đã được nhét vào miệng, hắn đành phải cắn một miếng, cụp mắt xuống, nhai kỹ, cảm thấy vị ngọt có phần quá mức, lại nghe Lê Hựu Hành hỏi.
"A, có phải hơi nguội rồi không?"
Hắn thành thật đáp: "Phải."
Lê Hựu Hành vẫn mỉm cười, "Ừm, nếu sau này chàng nhất định phải đợi ta cùng ăn sáng, thì chỉ có thể ăn đồ nguội thôi."
Viên Triệt ngẩng mắt lên, vị ngọt trong miệng nhạt dần, "Nàng..."
Lê Hựu Hành giơ ngón trỏ lên, nói từng chữ một: "Ăn, không, nói."
Viên Triệt: "..."
Cuối cùng Viên Triệt vẫn cho người hâm nóng lại thức ăn, khi mâm được dọn lần nữa, hai người im lặng dùng bữa.
Ăn xong, lại mỗi người trở về phòng của mienh2.
Lan Điều nói với Lê Hựu Hành: "Bữa sáng hôm nay đều là những món thiếu phu nhân thích ăn, chắc là công tử đã đặc biệt dặn dò."
Lê Hựu Hành mân mê quân cờ trên bàn cờ, thờ ơ nói: "Trùng hợp thôi, hắn làm sao biết ta thích ăn gì."
"Biết đâu hắn đã để ý từ trước, ta thấy công tử là muốn lấy lòng thiếu phu nhân."
Lê Hựu Hành không nghĩ như vậy, nhớ đến việc bị hắn giáo huấn liền không vui, "Hắn chính là rảnh rỗi sinh nông nổi, làm phiền sự thanh tịnh của ta."
Những chuyện trước kia, nàng đều không so đo với hắn, đã là nhượng bộ rồi, hắn còn nhảy ra quản nàng cái này cái kia, chẳng lẽ muốn giáo huấn nàng thành hiền thê lương mẫu trong lòng hắn sao?
Lê Hựu Hành hừ một tiếng, ném quân cờ trong tay vào hộp đựng cờ, ánh mắt quét qua bình hoa trên bàn, nói với Lan Điều: "Hoa này không được tươi lắm rồi, thay mấy cành mới đi, vẫn thay bằng hoa trà mà lần trước em hái ấy."
Lan Điều đi tới, nâng bình hoa lên, "Nô tỳ không có ra vườn hái hoa trà."
"Ta còn tưởng là em cố ý cắm hoa ta thích."
"Có lẽ là tiểu nha hoàn Viên phủ biết được sở thích của thiếu phu nhân."
Lê Hựu Hành gật đầu, không suy nghĩ thêm.
...
Viên Triệt không thích ăn đồ ngọt, bữa sáng vừa rồi ăn có phần ngọt ngấy, hắn đang cầm chén trà uống, mặt mày ủ ê.
Vốn muốn lấy lòng Lê Hựu Hành, kết quả lại gây ra chuyện không vui, lần đầu tiên ăn cơm sao mà khó khăn thế!
Tằng Thanh thấy hắn đứng đó thở dài thườn thượt, liền lên tiếng an ủi: "Vợ chồng ở chung có chút va chạm nhỏ cũng là chuyện bình thường."
Viên Triệt nhíu mày, "Đây là va chạm nhỏ sao? Nghe lời nàng nói, nàng không muốn ăn sáng cùng ta nữa rồi."
Tằng Thanh nói: "Công tử hãy nghĩ theo hướng tích cực, ngài ấy đã đút cho ngài một miếng đấy."
Đôi chân mày hắn giãn ra, cảm thấy vị ngọt ngấy vẫn còn trong miệng.
Hắn lại uống một ngụm trà, xoay người đi về phía giá sách, "Nàng chỉ muốn bịt miệng ta thôi."
"Đúng vậy, lần này là dùng bánh gạo nếp bịt miệng ngài, lần sau... không biết là cái gì." Tằng Thanh nháy mắt động viên hắn.
Viên Triệt rút một quyển sách từ giá sách ra, nhìn Tằng Thanh với vẻ khó hiểu: "Lần sau sẽ là cái gì?"
Tằng Thanh: "... Coi như tiểu nhân chưa nói gì."
Viên Triệt lắc đầu, cúi xuống đọc sách, "Chủ ý của ngươi không có tác dụng gì, làm lỡ nhiều thời gian của ta."
Tằng Thanh thầm nghĩ rõ ràng là do ngài ngài ăn nói không khéo!
Hắn hận sắt không thành thép, lại suy nghĩ, đột nhiên vỗ đầu, chỉ vào quyển sách trong tay Viên Triệt, "Công tử có thể đi tìm thiếu phu nhân cùng đọc sách nha. Nàng là tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình thư hương, hẳn cũng thích thư họa."
Viên Triệt chậm chầm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng.
...
Buổi chiều, Lê Hựu Hành ngồi nhàn nhã trong phòng khách, tay cầm tách trà xanh vừa pha, nhấp một ngụm, ung dung tự tại.
"Sao không đi ngủ trưa một lát?" Viên Triệt bước vào, khoanh tay đứng trước mặt nàng.
Lê Hựu Hành ngồi trên ghế, ngẩng mặt nhìn hắn, "Vì sợ người ta nói ta lười biếng."
"... Ta không có ý trách nàng lười." Viên Triệt cảm thấy chuyện sáng nay vẫn nên bỏ qua thì hơn, hắn ngồi xuống đối diện Lê Hựu Hành, đặt cuốn sách trên tay xuống trước mặt nàng, "Gần đây mới được mấy cuốn sách hay, không bằng cùng nhau thưởng thức?"
Lê Hựu Hành á khẩu.
Nàng chỉ muốn yên tĩnh một chút, Viên Triệt lại đến làm phiền nàng, cứ dai dẳng mãi.
Đọc sách, đọc sách phải không...
"Ở nhà ta rất thích đọc sách, cũng có vài cuốn có thể chia sẻ với lang quân, lang quân học rộng tài cao, có lẽ sẽ có kiến giải khác biệt."
Lê Hựu Hành quay đầu nói với Thương Gia: "Lấy chồng sách trong rương gỗ lim ra đây."
Thương Gia sững người, do dự nhìn Lê Hựu Hành, thấy Lê Hựu Hành gật đầu với mình, đành phải đi lấy sách.
Viên Triệt không ngờ lại thuận lợi như vậy, liếc mắt nhìn Tằng Thanh đang cười toe toét bên cạnh.
Đợi sách được mang đến, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người xem sách của mình.
Viên Triệt mắt nhìn sách, tâm trí lại đặt trên người đối diện, nghĩ cách bắt chuyện. Thấy Lê Hựu Hành xem rất chăm chú, khi thì mỉm cười, khi thì lộ vẻ kinh ngạc, khiến hắn thật sự có chút tò mò, bèn hắng giọng, "Nàng đang xem sách gì vậy?"
"Lang quân muốn xem sao?" Lê Hựu Hành cười nói, "Cuốn sách này thật sự rất hay. Không bằng để Tằng Thanh đọc cho chúng ta nghe, như vậy chúng ta đều có thể nghe được nội dung."
Viên Triệt gật đầu.