Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 48: Tất cả đều là để làm cho anh chú ý!

Có người giống như đom đóm trong đêm tối.

Mà có Phỉ Thúy lại như đèn pha trong đêm tối.

Tuy rằng Thời Phỉ hẳn đã làm chút cải biến lúc hóa hình, còn mặc quần áo của nhân viên công tác tại hiện trường nữa, trên mặt đeo thêm cái khẩu trang to, nhưng đối với Tô Tiện mà nói căn bản không có tác dụng.

Cho nên trong mắt Tô Tiện bây giờ, một Phỉ Thúy to bự lại xanh đến kinh thiên động địa, quỷ thần khϊếp sợ đang lén lút tránh ở một bên vây xem bọn họ.

Tô Tiện: “……”

Đây là muốn làm gì? Nhân lúc cậu ghi hình tiết mục thì ngáng chân câu hả? Nghĩ đến trước đó Thời Phỉ đè cậu suốt ba buổi tối, sau đó thì bị một câu của cậu làm cho bỏ chạy, Tô Tiện cảm thấy cái phỏng đoán này vẫn rất đáng tin cậy.

Haizz, đúng là một Phỉ Thúy nặng lòng trả thù mà.

Tô Tiện cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể nhắc nhở bản thân tí nữa cẩn thận hơn, ngàn vạn đừng ảnh hưởng đến những người khác.

Mà Thời Phỉ thì sao, vốn dĩ anh đang tâm tình thực tốt nghiên cứu kịch bản, nhưng thứ này đối với người hóa hình từ cục đá như anh mà nói, thật sự, rất khó á……

Sau đó anh nghĩ nên thả lỏng một chút, lại sau nữa anh liền định đi quan sát nhóc đạo sĩ một chút tiểu đạo sĩ, thuận tiện mặc sức tưởng tượng tương lai.

Đúng, chính là tương lai sau khi nhóc đạo sĩ debut bị anh hung hăng đóng băng!

Thời Phỉ thuộc phái hành động, nghĩ đến là phải làm bằng được, vậy nên anh lén lút tới hiện trường, tự cho là thiên y vô phùng, âm thầm quan sát.

Kết quả là Thời Phỉ nhìn một cái, ừm……

Lên hình thì đương nhiên cần trang điểm, mà lần đầu tiên chính thức lộ diện trước công chúng quan trọng vô cùng, các công ty cũng rất coi trọng. Diệu Tinh là công ty lớn, tất nhiên rất có tiền, làm tạo hình cho mấy thực tập sinh nhà mình tự nhiên chất lượng cao hơn nhiều, hoàn toàn không cùng cấp bậc với công ty nhỏ khác.

Vậy nên bây giờ Thời Phỉ đang nhìn thấy một Tô Tiện hoàn toàn khác với lúc trước.

Gương mặt vốn đã xuất chúng trang điểm xong lại càng ấn tượng hơn, không phải loại trang điểm đậm để theo đuổi hiệu quả sân khấu, chỉ chăm chút hơn trong chi tiết, nhấn vào đuôi mắt một chút làm cho đôi mắt càng thêm có thần. Mặt cậu được phủ thêm một lớp phấn mỏng, làn da vốn đã trắng này càng như mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, ngay cả môi cũng trông óng nhuận hơn một ít.

Cậu mặc một bộ tây trang trắng được stylish khéo léo sửa lại, phối với áo sơ mi nhạt màu. Tuy không đeo nhiều phụ kiện hoa hòe lòe loẹt giống các thực tập sinh khác nhưng khi cậu lẳng lặng đứng nơi đó, dáng người như trúc, khí chất như lan, bản thân cậu đã tự trở thành một cảnh đẹp.

Dù có là Thời Phỉ thì vào giây phút này cũng không thể không thừa nhận, nhóc đạo sĩ hình như đẹp hơn một ít so với mấy phàm nhân khác, cái cảm giác vô thúc muốn nhìn nhiều hơn lại tới nữa rồi.

Mà lúc anh nghĩ như vậy, cảnh đẹp kia cũng phát hiện ra anh.

Tầm mắt hai người đυ.ng vào nhau, Thời Phỉ: “!!!”

Phản ứng đầu tiên của Thời Phỉ là, đậu má! Bị cậu phát hiện rồi!

Nhưng sau đó anh lại nghĩ, không đúng, công lực mình thâm hậu, lần này ngụy trang hẳn là không hề sai sót gì mới đúng, sao có thể bị phát hiện?

Nhưng lúc trước nhóc đạo sĩ từng bảo thấy anh màu xanh lục…… Đến tột cùng là làm sao thấy được? Khoác lác phỏng?

Thời Phỉ nhất thời rối rắm, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không đúng, hơn nữa giữa yêu quái với nhau nguyên hình là gì lại không phải bí mật, nhóc đạo sĩ cũng có thể biết được từ chỗ yêu quái khác.

Có khi tất cả đều là để làm cho anh chú ý! Thật là dụng tâm hiểm ác!

Thời Phỉ lại nhớ tới mình từng cho Tô Tiện nhìn thấy nguyên hình, tuy rằng chỉ là một hóa thân nhỏ nhưng vẫn tức không chịu được!

Thù này, anh nhất định phải báo!

Bên kia Tô Tiện cũng chỉ liếc nhìn Thời Phỉ một cái sau đó rời mắt đi, nếu nhìn chằm chằm thì không phải đang nói cho Thời Phỉ rằng cậu đã nhìn thấu ngụy trang của đối phương rồi à, lúc này nên giả vờ chẳng phát hiện được gì mới tốt.

Tô Tiện thì nghĩ địch bất động ta cũng bất động, Thời Phỉ vốn là tới xem cậu nên cũng không nhúc nhích.

Hai người cứ đứng yên như vậy, một buổi sáng đều đã trôi qua.

Thời Phỉ: “……”

Không phải bảo ghi hình tiết mục à? Lâu thế?

Kỳ thật đã bắt đầu ghi hình rồi, tất cả tuyển thủ đã xếp hàng theo công ty đi quay phản ứng lần đầu vào hội trường, nhưng Diệu Tinh xếp phía sau nên mới chưa đến lượt.

Chờ tới khi nhìn thấy nhóm Tô Tiện rốt cuộc cũng di chuyển, Thời Phỉ đã mất hết kiên nhẫn, còn dùng di động nhắn cho Quy Thương Hải: Không phải nói dự án lớn à? Sao quay mỗi chuyện vào hội trường thôi cũng mất cả buổi sáng hả? Không biết chuẩn bị thêm mấy nơi cùng quay sao?

Quy Thương Hải gõ chữ nhanh hơn nói chuyện nhiều, một giây đã trả lời: Không cần thiết, rất nhanh sẽ đào thải một đám, làm vậy quá lãng phí.

Cũng có lý nhưng Thời Phỉ vẫn không quá vui vẻ, cứ chờ cả một buổi sáng như vậy, mà anh lại chỉ có thể xem tình hình bên chỗ quay thông qua máy theo dõi bên cạnh, quá không thú vị.

Loại show tuyển chọn này khi ghi hình sẽ không nhanh như lúc chiếu ra vì đã được cắt nối biên tập rồi. Thời Phỉ thấy nhiều người chọn vị trí có thể chọn nửa ngày, quả thực muốn trợn trắng mắt.

Từng người đều ngồi xuống tầng chót, sao không tự loại mình luôn đi, thế còn tiết kiệm thời gian vào chỗ hơn.

Khi thấy Thư Tĩnh Tồn ngồi xuống vị trí số 1 nhưng Tô Tiện lại chỉ cùng các đồng đội lâm thời ngồi xuống vị trí hơi cao một chút, Thời Phỉ đã hừ ra tiếng, sao một chút chí khí cũng không có vậy!

Anh cũng chẳng thấy tên nhóc họ Thư kia mạnh hơn nhóc đạo sĩ ở chỗ nào, nếu bắt buộc phải so sánh thì cũng chỉ là tên kia cao hơn cậu chút thôi.

Trước kia Thời Phỉ chưa từng xem loại show tuyển chọn này, có thể nói anh căn bản không xem tiết mục giải trí, ra mắt mấy năm ngoại trừ tu luyện thì cũng chỉ lướt Weibo xem anti-fans lại mắng mình như nào. Trừ cái này ra thì cơ hồ anh không có giải trí, mấy hoạt động giải trí của phàm nhân anh đều thấy chẳng thú vị tí nào.

Cho nên đến khi tất cả vị trí đều có người ngồi, bắt đầu tới phân đoạn các nhóm nhỏ lên biểu diễn, cả người Thời Phỉ đều không vui.

Anh cảm thấy mình tới nơi này chính là sai lầm, xem mấy phàm nhân nhảy nhót trên sân khấu, lại còn liên tục gân cổ hát thật sự quá phiền.