Thời Phỉ còn rất tức giận: “Bọn họ không biết cái gì gọi là âm dương hòa hợp sao! Còn tên nhóc đạo sĩ kia nữa! Đực với đực làm loạn cái gì!”
Quy Thương Hải cảm thấy cái quan niệm này của Thời Phỉ không đúng rồi: “Anh đây, là, cổ hủ, phong, kiến.”
Thời Phỉ hóa hình từ cục đá, Không nói đến việc anh lớn như vậy còn không có người bạn nào, ngay cả kinh nghiệm sống trong tập thể cũng không có. Quy Thương Hải lại khác, từ một động vật nhỏ mãi cho đến khi trở thành đại yêu, anh ta đã trải qua quá nhiều truyện, hơn nữa trong tự nhiên, rất nhiều động vật trời sinh đã có hành vi đồng tính luyến ái.
Cho nên trong cái nhìn của các yêu quái hóa hình từ động vật, tìm được đối tượng có thể sinh nhãi con đã là không tồi rồi, nhưng không sinh được cũng không sao, vậy nên đực với đực cũng không có vấn đề gì.
Ở phương diện này phàm nhân lại không cởi mở như bọn họ, có vài người nhìn đồng tính luyến ái cứ như đang thấy yêu ma quỷ quái vậy. Quy Thương Hải còn từng xem được một ít ngôn luận nói rằng nếu tất cả đều là đồng tính luyến ái thì nhân loại chẳng phải bị diệt sạch à!
Lúc ấy Quy Thương Hải cũng buồn bực, nhân loại diệt sạch ấy hả? Những người này nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu thích cái thì cứ thích đi, lại còn quản người khác có thích cái hay không? Kể cả tất cả thích cái hết thì cũng không nhất định đều có thể sinh nhãi con đúng không? Không phải còn có vô sinh sao?
Cho nên có đôi khi Quy Thương Hải cảm thấy nhân loại thật sự rất khó hiểu.
Đương nhiên, cái vị Phỉ Thúy trước mặt này cũng không phải dễ hiểu lắm.
Thời Phỉ làm người có hơi không chịu nổi phê bình, ở phương diện này anh không có kinh nghiệm, bị Quy Thương Hải nói là “cổ hủ phong kiến” nên anh cũng thật sự do dự hỏi lại: “Cổ hủ lắm à?”
Quy Thương Hải thâm trầm gật đầu, vì thế Thời Phỉ không tình nguyện nói: “Thôi được, muốn làm gì thì làm…… đừng kéo đến chỗ tôi là được!”
Đây mới là tiếng lòng của anh, toàn thế giới làm loạn như nào đều không liên quan gì đến anh, mấu chốt là đừng lan đến chỗ anh!
Thời Phỉ oán hận: “Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì sao?”
Quy Thương Hải hơi không nhìn nổi nữa, tuy làm kiểu gì cũng khó tránh khỏi khiến tiểu đạo sĩ thất vọng nhưng anh ta cũng sợ Thời Phỉ nghẹn lâu rồi cuối cùng bùng nổ, vậy chẳng phải càng thảm hại hơn sao.
Quy Thương Hải liền nhắc nhở anh: “Anh có, thể, đóng, băng cậu, ấy, chính là, không, để cậu, ấy ra, mắt.”
Thời Phỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ta, Quy Thương Hải tiếp tục nói: “Anh, là, ông chủ, anh nói, là, được.”
Thời Phỉ cảm thấy ban nãy mình đúng là bị tư duy bó hẹp, chỉ nghĩ làm sao để giáo huấn nhóc đạo sĩ cho hết giận, lại không nghĩ tới anh có thể dứt khoát khiến cho nhóc đạo sĩ không ra mắt được nha!
Thời Phỉ tức khắc thần thanh khí sảng, anh quyết định muốn tăng lương cho Quy Thương Hải!
Bất quá Thời Phỉ lại suy nghĩ, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, anh cười lạnh một tiếng nói: “Không! Tôi muốn để cậu ta ra mắt!”
Quy Thương Hải nhìn Thời Phỉ, chờ nửa câu sau của anh.
Quả nhiên Thời Phỉ nói tiếp: “Cậu ta vốn đã không ra mắt, vậy chẳng phải đóng băng cậu ta cũng không thay đổi gì sao? Tôi sẽ cho cậu ta debut! Còn phải nâng đỡ lên cao! Sau đó mới hung hăng đóng băng cậu ta!”
Anh muốn nhóc đạo sĩ cảm thụ được cái gì gọi là từ có đến không! Từ thiên đường xuống địa ngục!
Hơn nữa!
Thời Phỉ nói: “Tôi còn muốn xem anti-fans mắng cậu ta!”
Thời Phỉ cũng không tin, mỗi ngày anh ở trên mạng bị bôi đen thảm như vậy, chẳng lẽ nhóc đạo sĩ lại không bị mắng? Chuyện này không có khả năng!
Quy Thương Hải muốn nói lại thôi, anh ta không biết đến tột cùng có phải do giống loài khác biệt hay không, bằng không cái mạch não thanh kỳ này rốt cuộc là sao ta?
Thoạt nghe thì cũng có chút đạo lý nhưng cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó.
Tên Phỉ Thúy này chẳng lẽ không nghĩ tới, nhỡ đâu năng lực nghiệp vụ của tiểu đạo sĩ siêu mạnh, lập tức nổi tiếng thì sao? Giống như sự kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm vừa rồi, đến lúc đó toàn thế giới đều là fans tiểu đạo sĩ, anh chịu được hả?
Thời Phỉ rõ ràng là không nghĩ tới, anh thậm chí còn có tâm trạng mở quyển kịch bản mà trước đó mình rất ghét ra xem, tỏ vẻ thừa dịp tâm tình tốt muốn nghiên cứu nhân vật một chút.
Quy Thương Hải thấy vậy liền quyết định câm miệng.
Thôi, trước tiên không đề cập đến năng lực nghiệp vụ của tiểu đạo sĩ, vẫn là để Phỉ Thúy nỗ lực tăng thêm chút năng lực chuyên môn đi.
Tô Tiện không biết Thời Phỉ đang âm mưu chờ cậu debut xong sẽ gây chuyện, bên cậu vừa mới bắt đầu công tác ghi hình《Mộng Tưởng Tinh Quang》.
Tất cả 108 vị thực tập sinh lần đầu tiên chạm trán ở trường quay, Giang Lạc Đông không nhịn được nhỏ giọng phun tào: “Đậu má, sao nhiều người tiêm cằm, cắt mí, nâng mũi như vậy? Còn đánh phấn trắng bệch nữa chứ, này là tuyển chọn nhóm nam hay nhóm nữ thế?”
Bởi vì chuyện thi đại học lúc trước của Tô Tiện, quan hệ của nhóm thực tập sinh Diệu Tinh trở nên tốt hơn rất nhiều, vốn dĩ chính là bạn cùng lứa, ghen tị thì ghen tị nhưng lại không có ý xấu, hiện tại ở chung cũng không tệ.
Tô Tiện liền kéo cậu ta một chút, đè thấp thanh âm nói: “Cậu để ý chút, đừng để người ta nghe thấy.”
Tô Tiện không biết thính lực những người khác như nào, dù sao cậu còn nghe được cả tiếng nói thầm chung quanh nên cũng sợ Giang Lạc Đông không lựa lời mà đắc tội với người ta.
Bấy giờ Giang Lạc Đông mới câm miệng, nhưng mấy người còn lại rõ ràng rất đồng ý với cậu ta.
Thư Tĩnh Tồn liếc nhìn bọn họ một cái, cũng nhỏ giọng nói: “Người ta hợp với lộ tuyến kia, mà hiện tại con gái thích kiểu đó, cậu muốn học cũng không học được đâu.”
Giang Lạc Đông muốn nói cậu ta mới không muốn học đâu, quá ẻo lả!
Thư Tĩnh Tồn thấy bọn họ có vẻ không phục liền hỏi: “Nếu nhóm debut cũng thiết lập theo phong cách này, các cậu còn muốn không?”
Lúc này thật ra lại không ai nói chuyện, mọi người đều muốn debut mà, nếu thật sự như vậy thì cắn răng chịu đựng cũng được!
Thư Tĩnh Tồn nhún vai, xem đi, không phải như nhau à.
Thẩm mỹ mỗi người bất đồng, nào có phân chia cao thấp.
Lực chú ý của Tô Tiện lại không ở trên người bọn họ, bởi vì cậu thấy được……
Ừm, cái kia, xanh quá……