Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 41: Đại ca, cậu biết nói chuyện thật đấy.

Những người không vừa mắt Tô Tiện đều là cảm thấy về sau cậu khẳng định là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty, vậy nên mới ghen tị.

Mà Giang Lạc Đông kỳ thật cũng ghen tị nhưng càng là vì Tô Tiện cứ im ỉm hoặc là không nói chuyện, hoặc là chỉ phản ứng với Thư Tĩnh Tồn và giáo viên mà thôi, cơ hồ không có giao lưu với mấy người bọn họ, dáng vẻ cao lãnh xa cách khiến cậu ta không nhịn được nói thầm sau lưng.

Lần này đưa ghi chú, cũng là do khi về nhà trong lúc vô tình nhắc tới chuyện thi đại học với người thân, Giang Lạc Đông mới nhớ ra còn có một quyển ghi chú như vậy. Năm đó cậu ta một lòng một dạ quyết làm thực tập sinh, thi đại học cũng chỉ ứng phó cho có, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy rất xin lỗi người nhà.

Cậu ta mang ghi chú đến vì nghĩ rằng đây dù sao cũng do chị mình vất vả sửa sang lại, để không vậy cũng chỉ có thể bám bụi.

Kỳ thật không lâu phía trước, Giang Lạc Đông còn cảm thấy bản thân đúng là tên ngốc mà, Tô Tiện muốn thi đại học thì liên quan méo gì đến cậu ta, vậy mà cậu ta còn mang ghi chú tới cứ như đang chủ động nịnh bợ lấy lòng vậy.

Cho nên cậu ta cũng do dự hồi lâu mới lấy đồ vật ra.

Ai biết lại có thể nhìn thấy nụ cười như này.

Giang Lạc Đông bị nụ cười của Tô Tiện làm cho đầu óc trống không trong một giây, lúc phục hồi tinh thần lại thì cảm thấy, đậu móe, xem tên đực rựa cười cũng có thể hoảng thần, đúng là bốc mùi gay vãi!

Cậu ta cứng đờ một chút mới không tự chủ được nói ra: “Không phải cậu rất biết cười đấy à? Sao lúc trước lại cười thành cái đức hạnh kia được vậy?”

Tô Tiện: “……”

Đại ca, cậu biết nói chuyện thật đấy.

Giang Lạc Đông: “…… Không phải, ý tôi là cậu cười như vừa nãy trông khá xinh đẹp.”

Tô Tiện cũng bất đắc dĩ, vì thế lại lộ ra nụ cười khổ với Giang Lạc Đông.

Vừa rồi khá tốt là vì lúc đó cậu rất thả lỏng, nhưng khi thật sự biểu diễn, đối với cậu mà nói thì thả lỏng là chuyện khó nhất.

Giáo viên đều nói cậu quá mức nghiêm túc, thế cho nên luôn có loại cảm giác cứng ngắc vì gồng sức quá mãnh liệt.

Hiện tại thương lượng xong đều cảm thấy có vẻ Tô Tiện thật sự không cười được, vậy liền đi lộ tuyến cao lãnh đi, dù sao đều là mặt than, nhưng ít ra mặt than không biểu tình sẽ không để người ta chụp đến loại ảnh lịch sử đen "đặc biệt dốc lòng" này!

Giang Lạc Đông nhìn biểu tình Tô Tiện liền hiểu, hơn nữa Tô Tiện vốn không có nhiều thời gian, cậu ta cảm thấy mình đứng đây sẽ chậm trễ người ta, vì thế nói: “Thi cho tốt, nếu đã chậm trễ huấn luyện chúng tôi mà còn không thi tốt thì cậu biết tay đó!”

Nói xong, Giang Lạc Đông cảm thấy lời này có phải quá hung dữ rồi hay không, đang do dự xem có nên bổ sung thêm gì để cứu vãn thì Tô Tiện lại cười: “Tôi nhất định thi thật tốt.”

Giang Lạc Đông lung tung gật gật đầu, vội xoay người chạy về chỗ nhóm của mình.

Bên kia mấy thực tập sinh đều hỏi cậu ta nói những gì, lúc Giang Lạc Đông nói chuyện còn quay đầu lại nhìn về phía Tô Tiện, Tô Tiện cũng đang quan sát bọn họ, thấy bọn họ đều nhìn qua liền quơ quơ quyển ghi chú trong tay, đề cao thanh âm nói: “Cảm ơn nhé!”

Một đám thanh niên còn rất ngượng ngùng, lung tung rối loạn đáp lại Tô Tiện mấy câu liền kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục huấn luyện.

Tô Tiện cúi đầu tiếp tục làm bài, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy dọc cơ thể.

Nguyên lai trước đó cậu cố kỵ đúng là dư thừa, những người này từ đầu đến cuối đều không kêu cậu, chính là đang cho cậu càng nhiều thời gian hơn.

Tô Tiện hít sâu một hơi, nói với bản thân rằng phải thi thật tốt, bằng không đúng là xin lỗi ý tốt của mọi người rồi.

Hai ngày trước kỳ thi đại học, Tô Tiện bị trực tiếp cho nghỉ, Giang Lạc Đông còn ở kia buông lời hung ác: “Thi không tốt thì đừng có trở lại!”

Thư Tĩnh Tồn còn khẩn trương hơn cả Tô Tiện, vừa nghe thế liền kích động nói: “Ông đừng hù dọa anh ấy a! Nhỡ đâu khẩn trương thật thì làm sao bây giờ! Ông không thấy anh ấy khẩn trương sẽ thành cái dạng gì à!”

Lời này quá có lực sát thương, các bạn nhỏ sôi nổi nhớ tới nụ cười quá mức "dốc lòng" của Tô Tiện, suýt chút nữa đã bao vây đập cho Giang Lạc Đông một trận, sau đó sôi nổi tỏ vẻ: “Cứ tùy tiện thi thôi! Dù sao chúng ta cũng không có văn hóa!”

Tô Tiện có chút dở khóc dở cười, tuy rằng là vì làm cậu thả lỏng nhưng cũng không đến mức hô to khẩu hiệu không văn hóa vang dội đến vậy đi!

Cuối cùng vẫn là thầy huấn luyện không nhìn nổi nữa, túm bọn họ trở về: “Đều cút về đây huấn luyện cho tôi! Người ta thi tốt thì về sau chẳng cần lo gì cả, mấy đứa không văn hóa như các cậu mà không debut được thì cứ chờ đi quét rác đi!”

“Em không quét đâu! Không debut được thì em liền ăn bám phú bà!”

“Thầy ơi nhà em rất có tiền đấy nhé!”

“Thầy đang kỳ thị chức nghiệp đáy! Quét rác thì làm sao!”

“Thầy à kỳ thật thành tích em cũng ổn! Còn không phải em đang phấn đấu vì mộng tưởng hay sao!”

Thầy giáo bị bọn họ mồm năm miệng mười mà muốn nổ đầu , rít gào nói: “Câm miệng! Má nó đều đi luyện tập cho tôi!”

Tô Tiện còn chưa đi xa nên đã nghe được không sót chữ nào, nhịn không được cười lên.

Hồ Tàng chờ cậu phía trước, thấy cậu tới liền bắt đầu dong dài: “Hôm nay trở về phải nghỉ ngơi sớm, chiều mai chúng ta đến điểm thi xem trước, làm quen hoàn cảnh……”

Tô Tiện nghe anh ta niệm nhưng lại không cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào, Hồ Tàng suy nghĩ rất chu đáo, cậu thấy đều có lý.

Sau khi nghỉ ngơi cả ngày, chiều hôm trước khi thi Tô Tiện đã đến địa điểm thi, không ít thí sinh đều được cha mẹ dẫn tới xem, cho nên có rất nhiều người.

Chỉ là Tô Tiện đi vào liền cảm thấy trường học này cho cậu cảm giác không đúng lắm, có một cổ âm khí như có như không.

Cậu cau mày đánh giá khắp nơi, muốn nhìn xem rốt cuộc là chỗ nào không đúng, lại bất thình lình nghe thấy nữ sinh bên cạnh hét lên, sợ tới mức lập tức muốn xông tới.

Kết quả là còn chưa đợi Tô Tiện tiến lên, nữ sinh kia liền dùng lực đấm đánh nam sinh đang cười hì hì bên cạnh: “Cậu muốn chết à! Làm tớ sợ!”

Nam sinh bị cô đánh cũng không né tránh mà vẫn cười hì hì: “Vốn dĩ là thế mà! Rất nhiều trường học chính là xây trên nghĩa địa mà!”