Việc này sốt ruột đến mức nào ư, sốt ruột đến nỗi ngay cả Hồ Tàng cũng phát sầu theo, Tô Tiện nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói thầm một câu: “Cứ thế này chẳng lẽ lại thành cặp đôi bình hoa, đôi bạn cùng lùi ư?”
Tô Tiện: “……”
Tô Tiện lau mặt một phen mặt, nhất thời không biết nên giải thích với Hồ Tàng rằng mình và Thời Phỉ không phải "một ruột" với nhau, hay là quyết chí tự cường, tranh thủ không trở thành Thời Phỉ thứ hai đây.
A, mệt mỏi quá, mệt tâm.
Còn may thực tế cậu và Thời Phỉ cơ hồ không có giao thoa gì, cuộc gặp bất ngờ ở Thạch Đầu Ký cũng là trong lén lút, những người khác không biết, bằng không cục diện hiện tại phỏng chừng càng xấu hổ hơn rồi.
Hy vọng thời gian trôi qua, các yêu quái sẽ không nhớ đến vụ này nữa đi, mà lại nói, chẳng lẽ gần đây các yêu quái không có bát quái mới gì sao? Mọi người đều là người trong giới, không đến mức đó đi?
Ngay cả Tô Tiện luôn vùi đầu luyện tập cộng thêm làm bài tập đều có thể nghe được chút bát quái từ chỗ bọn Thư Tĩnh Tồn đây này, sao các yêu quái cứ nhớ thương chuyện giữa cậu và Thời Phỉ mãi không quên thế nhỉ?
Tô Tiện lắc đầu, tập trung tinh thần tiếp tục làm bài, trình độ giáo dục ở thành phố lớn cao hơn không ít so với địa phương nhỏ chỗ cậu, các dạng đề gì đó đều càng thêm xảo quyệt hơn so dạng cậu làm trước kia.
Nếu muốn thi được thành tích ổn, Tô Tiện cũng chỉ có thể tận khả năng làm bài trong thời gian hữu hạn mà thôi.
Thời gian giống như hạt cát giữa kẽ ngón tay, rõ ràng cảm giác đã nắm rất chặt nhưng lại vẫn bất tri bất giác trôi đi.
Chỉ còn có nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học, các giáo viên bên phòng huấn luyện đều tự giác giảm bớt lượng bài tập cho Tô Tiện, rốt cuộc thì trong quan niệm mọi người, thi đại học vẫn là chuyện liên quan đến đại sự cả đời.
Đương nhiên tham gia show tuyển chọn và debut cũng sẽ thay đổi nhân sinh, nhưng nói đến cùng, không ai biết trước được con đường tương lai, có thể có nhiều hơn một con đường để bảo đảm đương nhiên là tốt hơn rồi.
Hơn nữa trên phương diện huấn luyện, từ trước đến nay Tô Tiện chưa từng lười biếng, thậm chí còn chăm chỉ hơn so với mấy thực tập sinh lâu năm khác. Tuy rằng có chút khuyết điểm trên mặt biểu diễn nhưng học sinh cần cù như vậy rất ít giáo viên không thích, cũng khó tránh khỏi sẽ hy vọng tương lai cậu càng thông thuận hơn một ít.
Thật ra Tô Tiện không cảm thấy mình phải thi đại học nên đương nhiên có thể không huấn luyện, nên tới phòng huấn luyện cậu vẫn tới, chỉ là vì thời gian thật sự khẩn trương, cậu vẫn giảm bớt một ít bài tập huấn luyện. Tuy nhiên lúc cậu ở trong phòng luyện tập đều sẽ tập trung cao độ, chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn sắp tới.
Cậu vốn tưởng ngoài Thư Tĩnh Tồn, mấy thực tập sinh khác sẽ bất mãn với việc mình được đãi ngộ đặc thù, bởi vì kỳ thi đại học sắp tới cũng đồng nghĩa với việc《Mộng Tưởng Tinh Quang》sắp bắt đầu.
Bọn họ là một cái công ty, trước khi bước vào giai đoạn xáo trộn phân tổ trong cuộc thi, họ cần luyện tập mấy tiết mục theo nhóm. Tô Tiện muốn chuẩn bị thi cử khiến thời gian luyện tập bị cắt giảm, nhưng những người khác lại vì cuộc tuyển chọn đã cận kề mà hận không thể gấp đôi thời gian huấn luyện. Thiếu một người tức là lúc cả nhóm chuyển đội hình cần bỏ trống ra vị trí một người, tóm lại là có chút ảnh hưởng.
Tô Tiện tai thính, lúc trước từng nghe ai đó nói thầm cậu có phải muốn lập nhân thiết học bá hay không, lại thêm Thư Tĩnh Tồn đã ám chỉ qua, biết mấy thực tập sinh còn lại ít nhiều có chút ganh ghét với hai người bọn họ, vậy nên cậu đã làm tốt chuẩn bị nếu có người bất mãn sẽ tạm thời gác bài tập sang một bên.
Rốt cuộc thì dù sau này như nào, chung quy lại ở nơi này bọn họ vẫn là một đoàn thể, không thể bởi vì một mình cậu mà ảnh hưởng tới tất cả được.
Nhưng ngoài dự kiến của cậu là, người vốn dĩ nói thầm cậu muốn lập nhân thiết thế nhưng lại đưa cho cậu cuốn ghi chú học tập của chị gái trong nhà.
“À thi, đây vốn là chị tôi để lại cho tôi, cậu xem có dùng được không……”
Lúc đối phương nói chuyện còn có hơi biệt nữu, hiển nhiên cũng không quen làm chuyện tương tự.
Tô Tiện sửng sốt một lúc, đối diện thấy biểu tình ngây ngốc của cậu thì càng mất tự nhiên hơn: “Nếu cậu không cần thì thôi.”
Nói xong cậu ta chuẩn bị rút tay về, nhưng lần này Tô Tiện đã phản ứng kịp, trước khi cậu ta lùi lại đã bắt được cuốn ghi chú.
Tô Tiện lộ ra nụ cười, nói: “Cảm ơn cậu.”
Diện mạo của Tô Tiện phi thường xuất chúng, chỉ là khí chất thiên về thanh lãnh, lúc cậu không cười, không nói lời nào liền có vẻ hơi cao ngạo, giống như không dễ ở chung lắm. Ngay cả Thư Tĩnh Tồn nếu không phải tình huống lúc gặp mặt cậu lần đầu có chút đặc thù thì hiện tại phỏng chừng cũng không thể thân cận đến vậy.
Nhưng lần này Tô Tiện cười rộ lên lại cho người ta cảm giác băng tuyết hòa tan.
Cũng không phải cậu chưa từng cười trong phòng luyện tập, khi cậu nói chuyện với Thư Tĩnh Tồn cũng đã từng cười nhẹ, những người khác còn từng vây xem cậu trưng cái mặt mo cười với camera cơ mà.
Nhưng nụ cười bậy giờ lại như đánh vỡ thứ gì đó, cảm giác giống như là nhìn từ phía xa bạn tưởng đó là băng tuyết, lại không ngờ khi đến gần mới phát hiện, đó là một cây hoa trắng muốt, cánh hoa mềm mại thơm ngát. Nói một cách khoa trương thì, đúng là thế giới quan đều bị đổi mới rồi.