Đương nhiên tiến độ học tập của Tô Tiện cũng không phải luôn thuận buồm xuôi gió.《Mộng Tưởng Tinh Quang》là show tuyển chọn nhóm nhạc nam, hơn nữa lần này ban tổ chức thao tác tương đối khác lạ, nói thẳng chính là tuyển một tổ hợp hoạt động một năm, sau đó sẽ căn cứ tình huống bản thân các thành viên mới định chế kỹ càng tỉ mỉ phương hướng phát triển.
Hiện tại các show tuyển chọn cơ bản đều là liên hợp nhiều bên, cuối cùng thành viên nhóm debut lại thuộc nhiều công ty khác nhau, cấu thành phức tạp như vậy kỳ thật cũng không có lợi cho đoàn thể phát triển. Giờ trực tiếp đưa ra thời hạn hoạt động thì toàn bộ phương án kế hoạch sẽ có thể quyết định trước, như vậy đối với quy hoạch tiếp theo của các nghệ sĩ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Lấy Thư Tĩnh Tồn làm dụ tử, người mới tư chất tốt như cậu ta chỉ cần không xảy ra chuyện gì phải đột nhiên rút lui thì debut là việc ván đã đóng thuyền rồi. Với cậu ta mà nói, show tuyển chọn chỉ là một con đường nhanh chóng tích lũy nhân khí thôi chứ không phải thủ đoạn debut tất yếu.
Hiện tại các show tuyển chọn mọc lên như nấm, khán giả đều thích xem. Hơn nữa trải qua tuyển chọn, rất nhiều fans đều sẽ có một loại cảm giác dưỡng thành, đều cảm thấy chính mình đã đưa thần tượng ra mắt, rất dễ bồi dưỡng thành fans trung thành. Loại tình cảm này rất nhiều nghệ sĩ debut theo con đường bình thường không thể đạt được, đạo lý cũng rất đơn giản, nhãi con do mình nuôi lớn khẳng định sẽ không giống nhau nha.
Cho nên hiện tại các công ty lớn đều tương đối thích cho người mới debut bằng show tuyển chọn, nhiều lần như vậy cũng đã dần trở thành một loại hình thức mới.
Ngay cả nhóm ông chủ công ty cũng rất vui vẻ, trước kia muốn nâng đỡ nghệ sĩ của mình đều phải điên cuồng đập tiền, hiện giờ chỉ cần tham gia tuyển chọn, kể cả người mới chưa debut cũng có thể giúp công ty kiếm tiền, quả thực rất mỹ mãn.
Mà Tô Tiện cũng bởi vì cơ chế đã vận hành tương đối thành thục này mà gặp khó khăn. Đối với việc triển lãm bản thân cậu thật sự không quá am hiểu.
Cùng một sân khấu, làm thế nào để thu hút sự chú ý, lúc camera nhắm vào mình thì nên làm động tác gì, thần thái gì mới có thể khiến khán giả nhớ kỹ mình, cùng với làm sao để bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân trước màn ảnh, đây đều là những thứ Tô Tiện cần học tập.
Theo như lời giáo viên huấn luyện bọn họ: “Tô Tiện bây giờ chỉ đang hoàn thành công việc chứ cậu không hưởng thụ biểu diễn.”
Thư Tĩnh Tồn lại có loại giác ngộ này, cậu ta bước lên sân khấu chính là muốn bừng sáng, cậu ta chính là mặt trời của khán đài vậy nên cậu ta rất tự tin.
Còn Tô Tiện thì, các giáo viên dạy nhảy ngay từ đầu vốn rất vừa lòng với cậu, thì giờ đây đều nói: “Độ hoàn thành rất tốt, tiếc là giống một người bạn nhảy hơn.”
Thư Tĩnh Tồn ở bên cạnh nghẹn cười, Tô Tiện cũng có chút câm nín, trăm triệu lần không ngờ môn học câu cảm thấy dễ nhất đều bắt đầu bị soi mói rồi.
Phải nói là diện mạo Tô Tiện tuyệt đối thu hút nhưng cậu căn bản không biết triển lãm mị lực bản thân như nào, các giáo viên thấy điều kiện cậu tốt như vậy cũng không muốn về sau cậu chỉ dựa mặt debut, đều muốn bồi dưỡng cậu một chút.
Nhưng mà……
Giáo viên gọi cậu: “Tô Tiện, nhìn camera!”
Tô Tiện giật mình một cái, lập tức nhìn camera.
Giáo viên: “…… Không phải gọi cậu tới kéo bè kéo lũ đánh nhau, thả lỏng biểu tình một chút, cười lên!”
Này thật sự làm Tô Tiện khó xử, từ nhỏ đến lớn cậu không chụp nhiều ảnh, chụp cái gì đều có điểm cứng đờ, đừng nói tới còn muốn vừa nhìn camera vừa thực hiện động tác vũ đạo, một hồi nói ánh mắt phải chuyên chú, một hồi lại nói thả lỏng biểu tình.
Tô Tiện nỗ lực lộ ra nụ cười y như cơ mặt không phối hợp với nhau.
Giáo viên: “……”
Lúc đầu Thư Tĩnh Tồn còn vì kính sợ “anh Tô” mà vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, nhưng nhìn thấy một màn này đều sắp lăn ra đất mà cười rồi.
Tô Tiện cũng bất đắc dĩ, kỳ thật lúc bắt đầu bọn họ không nói cần biểu hiện gì, cậu còn cảm thấy cả người rất tự nhiên, camera cố định bên kia quay chụp cậu cũng không sao cả, nhưng vừa nói muốn tương tác với màn ảnh gì đó thì cả người cậu liền trở nên không được tự nhiên, làm như nào cũng thấy không thích hợp.
Giáo viên vẫy tay với cậu ý bảo cậu tới chỗ mình, sau đó nói với Thư Tĩnh Tồn đang lăn lộn trên sàn: “Tĩnh Tồn! Đừng cười! Lên làm mẫu!”
Thư Tĩnh Tồn cười đến mức chẳng còn sức lực, thiếu chút nữa không bò dậy nổi, phải bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc một hồi mới bước lên.
Giáo viên liền bật nhạc rồi lôi kéo Tô Tiện cùng xem Thư Tĩnh Tồn biểu hiện trên camera.
Lúc trước Tô Tiện vẫn luôn biết Thư Tĩnh Tồn rất hợp ăn chén cơm này, hiện tài còn có người chuyên nghiệp giúp đỡ phân tích bên cạnh, cậu càng hiểu thêm Thư Tĩnh Tồn rốt cuộc có bao nhiêu thích hợp sinh tồn trên sân khấu.
Có thể do từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này, cậu ta giống như sinh ra đã biết làm sao đối mặt với camera, phải cười như nào cho vừa đủ, đồng thời còn có thể bận tâm đến góc độ, tiết tấu, khoảng cách, thậm chí còn nháy mắt một cái, phóng điện với camera.
Thầy giáo nói: “Nhìn xem! Nhìn xem! Nếu giờ phát sóng trực tiếp các cô gái sẽ phát điên cả lên!”
Tô Tiện cảm thấy rất đúng, sau đó cậu liền nghe giáo viên nói một câu khiến cậu cũng muốn điên lên. Giáo viên nói: “Cậu cũng nháy mắt một cái cho tôi xem!”
Tô Tiện: “……”
Tô Tiện cảm thấy bản thân không phải người dễ nhận thua đến vậy, nháy mắt thì nháy mắt! Người tu đạo, chút việc nhỏ này sao có thể không làm được chứ!
Thư Tĩnh Tồn ngồi xổm bên cạnh giáo viên cùng xem anh Tô của cậu ta nháy mắt với màn ảnh.
Giáo viên: “……”
Thư Tĩnh Tồn: “……”
Hai người yên lặng quay đầu nhìn nhau, dường như đối phương cũng nghĩ giống mình, không sai biệt lắm.
Cái tên này, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà sao lúc nháy mắt lại có thể tạo cảm giác mặt đã đơ còn kiên trì diễn xuất là sao?
Thư Tĩnh Tồn không tin tà, lại làm mẫu cho cậu thêm lần nữa, Tô Tiện cẩn thận quan sát sau đó thử lại.
Ừm…… Cảm giác càng"dốc lòng" hơn.
Thư Tĩnh Tồn nói: “Nếu là trong phim ký lục hồi ức nhất định sẽ khiến khán giả khóc hết nước mắt.”
Thiếu niên 18 tuổi dù mặt bị tê liệt nhưng vẫn kiên trì luyện tập, cuối cùng cũng thành công debut, tất cả vất vả và mồ hôi đều không uổng phí!
Quá dốc lòng, quả thực.
Giáo viên vũ đạo thở dài nói: “Quả nhiên có duyên phận……”
Tô Tiện nhìn cái đầu rắn của ông, phản xạ có điều kiện mà cảm giác không đúng lắm.
Quả nhiên, câu tiếp theo chính là: “Thời Phỉ cũng như vậy.”
Tô Tiện: “……”
Không đâu, cậu và Thời Phỉ thì có duyên phận cái móe gì? Sao ai cũng một bộ sốt ruột gán ghép vậy hả?