Tâm thái Thời Phỉ hoàn toàn băng rồi, anh không nghĩ ra vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy, anh muốn một mình một thân Phỉ Thúy yên lặng chút.
Phía bên kia Tô Tiện còn không biết bản thân mới nói một câu mà đã khiến Phỉ Thúy lâm vào tự bế, chỉ tưởng là lại giống lần trước, lời nói này chọc tới Thời Phỉ làm anh tức giận nữa rồi.
Chính bản thân cậu ngẫm lại cũng thấy hơi buồn cười, là đại yêu quái rồi mà còn như vậy, thật là ấu trĩ.
Nhưng lòng hiếu kỳ trong cậu càng ngày càng nặng, rốt cuộc thì Thời Phỉ đỏ chỗ nào ta?
Xem anh để ý như vậy chắc là thật sự có nhỉ? Nhưng Phỉ Thúy to lớn trong mơ hình như không có chỗ nào đỏ mà. Bất quá trong mơ cậu bị đè nặng, tầm nhìn cũng hữu hạn, có lẽ giấu ở chỗ cậu không nhìn tới đi.
Ai da, tò mò quá, thật ra sau đó Tô Tiện còn lên mạng tìm kiếm Hồng Phỉ trông như thế nào, nhưng hình ảnh tìm được phần lớn là màu nâu đỏ, mặc dù cũng là "đỏ" nhưng lại trộn lẫn nhiều màu hỗn hợp, hiện ra một loại loang lổ, cảm giác kém xa so với vẻ kinh diễm mà Đế Vương Lục mang tới cho cậu.
Tô Tiện nghĩ thầm, nếu là ở trên người Thời Phỉ, nói thế nào cũng nên là có cùng một cái cấp bậc nhỉ?
Sau đó Tô Tiện liền thấy được một câu: “Vạn thúy dễ đến, một phỉ khó cầu”.
Cậu không khỏi cứng họng, nguyên lai hiếm có như vậy sao?
Tô Tiện đóng trình duyệt di động, vừa bấm tắt màn hình vừa nghĩ, vậy thì chỗ đó trên người Thời Phỉ sợ rằng không chỉ "khó cầu" thôi đâu. Cậu không khỏi nói thầm trong lòng, sao giấu kỹ đến vậy, bên ngoài không được nhìn, liền trong mộng cũng không nhìn thấy.
Một bên lại nghĩ, haizz, hôm nay Thời Phỉ lại bị cậu làm cho tức giận bỏ đi, phỏng chừng càng không có cơ hội.
Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu tạm thời không bỏ xuống được lòng hiếu kỳ đối với Thời Phỉ. Hôm đó thế giới bỗng nhiên thanh minh, cảm giác thật sự quá tốt nhưng cậu cũng sẽ không vì cái này liền chấp nhất hãm sâu bên trong.
Tuy Tô Tiện có ý muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt nhưng con đường tu hành chú định không dễ dàng, nếu không có giác ngộ cắn răng kiên trì đến cùng vậy thì ngay từ đầu đã không nên đi con đường này.
Cho nên Tô Tiện chỉ nghĩ như vậy thôi, sau đó liền vứt bỏ tạp niệm, chìm vào giấc ngủ.
Thời gian đã tới tháng tư, kỳ thi đại học và vòng tuyển chọn đều gần ngay trước mắt, thời gian của Tô Tiện có vẻ càng thêm trân quý hơn.
Cậu vốn dĩ sinh hoạt đơn giản, trước kia lúc rảnh rỗi cũng chỉ xem đạo kinh, luyện kiếm hoặc bận làm chút việc nhà nông linh tinh, cơ hồ không có hoạt động giải trí gì, cho nên đối với cuộc sống học tập và huấn luyện cường độ cao này cũng thích ứng không tệ.
Bất quá cứ như vậy thì thời gian tu luyện lại hơi ít, chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà thôi.
Thư Tĩnh Tồn ở cạnh cậu, mỗi lần làm việc riêng đều có cảm giác tội lỗi, ngay cả móc di động ra chơi game thôi cũng thấy ngượng ngùng!
Trước kia Thư Tĩnh Tồn cảm thấy bản thân đã rất khắc khổ, bước vào phòng tập nhảy chính là một ngày, thường xuyên mệt đến mức cả người nằm liệt trên sàn nhà thở dốc. Nhưng những thứ này khi so sánh với Tô Tiện thì lại giống như không đáng để lôi ra nói.
Người ta cũng luyện cả một ngày, lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập đoàn người đều nằm liệt trên mặt đất, một mình cậu cầm bài tập làm, hoặc là luyện nghe tiếng Anh.
Có lần hiếm lắm mới thấy Tô Tiện cầm di động xem video, Thư Tĩnh Tồn đều phải bật khóc vì vui quá. Anh Tô nhà cậu ta rốt cuộc cũng có hoạt động giải trí rồi! Quá bình dân! Cậu ta cảm động vô cùng! Vậy phải chăng cậu ta cũng có thể móc di động ra chơi một ván game đúng không?!
Kết quả là khi Thư Tĩnh Tồn mang theo cõi lòng chờ mong và kính sợ đến gần, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là dạng video gì mà có thể "câu dẫn" anh Tô nhà mình, thì thứ cậu ta nhìn thấy lại là……
Thư Tĩnh Tồn: “……”
Nội tâm Thư Tĩnh Tồn phảng phất như có rất nhiều thần thú đang gào thét bay qua, đỉnh đầu còn có quạ đen kêu "cạc cạc".
Đậu móe, vậy là lại là hiện trường làm pháp sự Đạo giáo ạ!
Thư Tĩnh Tồn thật sự phục rồi, anh Tô của cậu ta quá thành kính, là cậu quá nông cạn, cậu có tội.
Tô Tiện quay đầu thấy Thư Tĩnh Tồn cứ nhìn chằm chằm vào di động của mình, cho rằng cậu ta cũng cảm thấy hứng thú, liền dịch điện thoại về phía bên kia, thuận tiện chia cho cậu ta một cái tai nghe, trong miệng còn nói: “Tôi mới biết được, nguyên lai Weibo còn có tài khoản chuyên dụng của Đạo giáo nữa.” Dáng vẻ chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Thư Tĩnh Tồn nghe trong tai nghe truyền đến tiếng xướng kinh, lại nhìn hình ảnh lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt trong di động, cảm giác linh hồn cũng được thăng hoa.