Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 37: Tâm thái Thời Phỉ băng rồi

Thời Phỉ vốn dĩ đang nghiên cứu kịch bản mà trước đó Quy Thương Hải cứng rắn đưa cho mình, bởi vì căn bản không nghiên cứu được gì nên anh đang trộm làm việc riêng: tra tấn tiểu đạo sĩ, có thể nói là mua vui trong nỗi khổ.

Kết quả là ngày đầu tiên tiểu đạo sĩ vẫn còn giãy giụa trong mộng, ngày hôm sau đã không còn giãy giụa nữa, hôm nay càng không có phản ứng gì như đã nhận mệnh rồi.

Một bên Thời Phỉ nhắc đi nhắc lại trong lòng “đè chết mi”, một bên cân nhắc nếu cậu vẫn luôn không phản kháng thì anh nên làm gì bây giờ? Cứ như vậy cũng không thú vị a……

Nhưng ngay lúc anh đang suy nghĩ có nên bỏ qua hay không, anh lại đột nhiên nghe thấy tiểu đạo sĩ nói: “Phỉ Thúy ơi Phỉ Thúy, cậu đỏ ở đâu nha?”

Một sợi thần niệm kia là hóa thân trong mộng của anh, đương nhiên chính là bản thân anh, mọi thứ nhìn thấy, nghe thấy đều như tự mình thể hội.

Khối Phỉ Thúy trong mộng đè trên người Tô Tiện, dựa gần như vậy, trong lời nói của tiểu đạo sĩ còn mang theo ý cười, khi nói còn cố ý để dán sát thêm một chút, Thời Phỉ còn nghe được âm cuối “nha” kia hơi mang theo luồng khí nữa.

Thời Phỉ đứng phắt dậy, tâm thần lập tức rối loạn!

A a a a!!! Anh đã làm cái gì vậy!!!

Thời Phỉ đỏ bừng cả mặt, trước đó anh chỉ nghĩ tới việc thu thập tiểu đạo sĩ, lại là quên mất hóa thân của mình không phải là chính anh à!

Cho nên là thân đá của anh cứ như vậy mà nu-de sạch trơn rồi đè lên tiểu đạo sĩ ba buổi tối hả!

Nhận thức được điều này, Thời Phỉ vừa khϊếp sợ, lại cảm thấy thẹn, sao anh có thể cho cậu ta xem nguyên hình chứ!!!

Mấu chốt còn là tự mình đưa tới cửa nữa!!!

Tâm thái của Thời Phỉ đã băng rồi, quả thực chỉ muốn gϊếŧ đạo sĩ diệt khẩu. Câu nói kia của Tô Tiện như vẫn vang vọng bên tai anh.

“Phỉ Thúy ơi Phỉ Thúy, cậu đỏ ở đâu nha?”

Thời Phỉ trong lòng hỗn loạn, không khống chế được uy áp, khiến cho Quy Thương Hải nguyên bản đang ngủ ở cách vách cũng bị doạ cho tỉnh dậy, anh ta gắng gượng chống chọi áp lực để tới đây xem anh bị làm sao.

Quy Thương Hải vừa vào cửa đã thấy Thời Phỉ sắc mặt đỏ bừng đi qua đi lại trong phòng, kịch bản bị ném xuống đất. Anh ta còn tưởng Thời Phỉ đọc kịch bản đến kích động, thầm nói kịch bản này viết cái gì mà khiến anh xúc động lớn vậy, biên kịch đúng là rất được! Quá ưu tú đi!

Kết quả là Thời Phỉ quay đầu nhìn anh ta, thần sắc xấu hổ còn mang theo sát khí: “Tôi ——”

Thời Phỉ khó thể mở miệng, căn bản không tưởng tượng nổi lúc trước bản thân đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.

Quy Thương Hải lại rất cảm động: “Anh cuối, cùng, thông, suốt rồi!”

Tuy anh ta cho rằng chính là biên kịch ngưu bức, vậy mà có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của Thời Phỉ, nhưng khen biên kịch chẳng bằng khen Thời Phỉ!

Thời Phỉ: “???”

Quy Thương Hải còn đang cảm khái: “Nhiều năm như, vậy tôi, còn tưởng anh, sẽ cứ thế, chứ ai, có thể nghĩ, đến……”

Thời Phỉ suýt chút nữa bị dấu chấm câu ma quỷ của anh ta làm cho nghẹn chết, nhanh chóng ngắt lời: “Anh nói bậy gì đó?”

Cái gì mà anh rốt cuộc thông suốt rồi? Cái gì mà cho rằng anh sẽ cứ thế?

Tuy bản thể của Quy Thương Hải nhỏ hơn nhiều so với Thời Phỉ nhưng Quy tộc bọn họ sống lâu, ở trong mắt họ các yêu quái khác đều là bạn nhỏ cả. Mà Thời Phỉ tuy là đại yêu nhưng trên phương diện sinh hoạt đều do Quy Thương Hải chiếu cố, vậy nên thời gian lâu rồi, Quy Thương Hải cũng coi Thời Phỉ như trẻ con.

Quy Thương Hải có cảm giác thỏa mãn của người bố: “Anh, đã trưởng, thành, biết yêu, rồi!”

Thời Phỉ: “Anh cút cho tôi!”

Thời Phỉ quả thực phải đương trường nổ mạnh, cái gì gọi là anh đã trưởng thành, biết yêu rồi hả! Má nó chứ! Anh lớn hơn Quy Thương Hải không biết bao nhiêu lần! Tên rùa này lấy đâu ra dũng khí mà dám nói thế với anh chứ!

Quy Thương Hải đương nhiên không có khả năng cút, nếu anh ta cút thật sợ rằng Thời Phỉ phải tức chết.

Nhưng cuối cùng, tốt xấu gì anh ta cũng hiểu rõ, cảm xúc của Thời Phỉ không phải do kịch bản dẫn dắt mà là tự bản thân anh rục rịch.

Thời Phỉ vẫn còn tức: “Làm sao bây giờ! Bị cậu ta thấy rồi!”

Quy Thương Hải không hé răng, thầm nói còn có thể làm gì chứ, chính anh cho người ta xem mà……

Thời Phỉ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói: “Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, gϊếŧ đạo sĩ diệt khẩu!”

Quy Thương Hải hỏi: “Đến lúc, đó, chờ Cục Quản, lý điều, tra nguyên nhân, anh định, nói thế nào?”

Thời Phỉ: “……”

Đây là một vấn đề, cái này làm anh nói với người ngoài như nào, chẳng lẽ bảo rằng anh thẹn quá thành giận nên gϊếŧ đạo sĩ diệt khẩu? Nói không nên lời a!