Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 36: Phỉ Thúy ơi Phỉ Thúy, cậu đỏ ở đâu nha?

Quy Thương Hải: “……”

Anh ta bỗng nhiên không muốn hỏi tiếp.

Thời Phỉ lại cực kỳ đắc ý với hành động của bản thân, tâm tình rất chi là vui sướиɠ.

Trước đó tuy Thời Phỉ ngoài miệng dõng dạc nói tiểu đạo sĩ và các yêu quái cứ chờ đó, nhưng kỳ thật anh không có biện pháp gì. Cũng không phải anh không có bản lĩnh, chủ yếu là rất khó nắm chắc chừng mực trong chuyện này.

Các yêu quái vốn dĩ anh chỉ hơi có chút động tác thôi là đã bị hù chết rồi, mấy năm nay còn bởi vì thiếu thốn linh khí, yêu quái có thể thành tinh càng ngày càng ít, có thể nói là chết một người thì ít đi một người. Vậy nên anh cũng phải suy xét đến sự phồn vinh của Yêu giới một chút, bằng không phía Cục Quản lý lại nói phúc lợi không tốt, yêu quái bên này cũng có hại.

Tuy tiểu đạo sĩ có ý tưởng không an phận với anh nhưng cũng chỉ lôi kéo mà thôi…… Bản thân Thời Phỉ cảm thấy hơi quá mức nhưng Quy Thương Hải nói hai người đều là giống đực, kéo một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu anh cứ muốn đánh gϊếŧ tiểu đạo sĩ thì lại có vẻ quá keo kiệt, hơn nữa sau đó khẳng định sẽ bị Cục Quản lý phạt thẻ đỏ, nghĩ như vậy liền cảm thấy không có lời.

Cho nên Thời Phỉ tức thì tức vậy nhưng thật ra cũng đã quên, dù sao thì bên ngoài nhiều anti-fans anh đến thế, cuốn sổ nho anh ghi danh sách những người chờ thành quỷ rồi đi trả thù cũng dài lắm rồi.

Nhưng không biết xui xẻo thế nào, hôm nay vậy mà Thời Phỉ gặp được Tô Tiện tà tâm bất tử, lại còn có xác suất rất lớn cậu theo dõi anh!

Thời Phỉ lập tức giận điên lên, được lắm nhóc đạo sĩ này, mơ ước anh còn chưa tính, con mẹ nó lại còn muốn chơi thế thân! Không chiếm được anh liền phải mua Phỉ Thúy khác! Quá đáng hơn nữa chính là chuyện này còn xảy ra ngay trước mặt anh! Đúng là quá kiêu ngạo rồi!

Thời Phỉ không nhịn nổi, anh phải cho nhóc đạo sĩ một bài học mới được!

Sau đó Thời Phỉ tự mình cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp.

Này vẫn là đám anti-fans cho anh linh cảm, mỗi lần Thời Phỉ tức đến mức chỉ muốn gϊếŧ sạch đám anti-fans kia, anh đều tự khuyên chính mình, ngẫm lại về sau đám rác rưởi này biến thành quỷ, bản thân anh có thể một ngày hù dọa bọn họ 800 lần, sau đó trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.

Chờ nhóc đạo sĩ biến thành quỷ thì anh không chờ được, má nó chứ tiểu đạo sĩ này thoạt nhìn lại sống khá thọ, đây là "tai họa để ngàn năm" mà phàm nhân nói sao?!

Biện pháp mà Thời Phỉ nghĩ ra chính là Quỷ Áp Giường, như vậy chẳng phải vừa lăn lộn tiểu đạo sĩ lại không dễ bị Cục Quản lý phát hiện hay sao? Rốt cuộc thì cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì mà!

Tiểu đạo sĩ biết bắt quỷ, Thời Phỉ khẳng định không thể tìm quỷ thật tới thực hiện được. Chủ yếu là không có ai cả, anh và bên kia không quá quen thuộc, những quỷ trước kia có giao hảo chút thì đều bị anh diệt cùng ma quân hết rồi, mấy con quỷ còn lại nếu không phải đi đầu thai thì chính là trốn anh còn ghê hơn trốn quỷ sai.

Cho nên Thời Phỉ quyết định tự mình ra tay, tuy nếu nói ra ngoài thì dường như không có mặt mũi tẹo nào nhưng cái chính là anh sảng khoái a! Sung sướиɠ a! Còn có thứ gì có thể làm tâm tình Phỉ Thúy thoải mái hơn là tận mắt chứng kiến tiểu đạo sĩ bị Quỷ Áp Giường chứ!

Hiện giờ mà nói, Thời Phỉ cảm thấy, không có thứ gì sướиɠ hơn cả!

Thời Phỉ đương nhiên không thật sự cử bản thể đi, nếu dùng bản thể thì tiểu đạo sĩ đã sớm bị đè thành bùn nhão rồi, anh chính là điều động một mạt thần niệm của mình, biến thành Phỉ Thúy tới đè đạo sĩ.

Nghĩ đến trong lúc ngủ mơ tiểu đạo sĩ giãy giụa không thôi, Thời Phỉ càng đắc ý hơn.

Quy Thương Hải nhìn dáng vẻ đắc ý của Thời Phỉ, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: “Vậy anh, không, sợ tiểu đạo, sĩ tố, cáo mình à?”

Thời Phỉ thần sắc hơi cứng lại, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh cảm thấy phương pháp này của mình quả thực là vạn vô nhất thất(1), dù bị tố cáo thì cũng không tra ra dấu vết gì.

(1)Vạn vô nhất thất: Tuyệt đối không có sai lầm

Cho nên Thời Phỉ đặc biệt dõng dạc mà nói: “Sợ gì! Đến lúc đó liền bảo là ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đấy!”

Dù sao anh cứ không chịu thừa nhận đấy, ai làm gì được hả?

Bên kia Tô Tiện đã ba ngày nằm mơ bị Phỉ Thúy đè lên người, tối ngày đầu tiên cậu tưởng là do ban ngày Thời Phỉ mang đến cho cậu lực đánh sâu vào tinh thần quá lớn, chính là, ừm, ngày nghĩ gì đêm mơ đó ấy, mơ thấy cũng không kỳ quái.

Nhưng mà hôm sau vẫn còn mơ thấy, Tô Tiện liền biết sự tình không đúng, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao bây giờ.

Ngày thứ ba vẫn như thế, Tô Tiện ở trong mộng mở mắt ra, Phỉ Thúy đè lên cậu vẫn nặng như vậy, vừa vặn ép cả người cậu xuống. Có thể do đã là ngày thứ ba nên giọng Thời Phỉ không còn tràn đầy căm giận như ngày đầu tiên nữa mà ngược lại, lộ ra chút đắc ý.

Lời thoại cũng đơn giản hơn nhiều, Tô Tiện chỉ nghe Phỉ Thúy lặp đi lặp lại mãi: “Đè chết mi, đè chết mi……”

Tô Tiện đã biết đây là Thời Phỉ tác oai tác quái, muốn phá pháp trong mơ cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa đối phương là đại yêu nên tu vi cũng cao thâm hơn cậu rất nhiều, cho nên dù có phá pháp thì Tô Tiện cũng không thể làm gì Thời Phỉ, khả năng cao còn phải đề phòng đối phương nghĩ ra chiêu khác.

Hơn nữa hiển nhiên Thời Phỉ chỉ muốn giáo huấn cậu, cũng không mang đến thương tổn thức chất gì, vì thế cách Tô Tiện ứng đối chính là để bản thân tận lực bình tâm, không nghĩ tới cảm giác khó thở khi bị đại Phỉ Thúy này đè ép nữa.

Cảm giác "nặng" này không ảnh hưởng tới thân thể mà là hồn phách cảm nhận được trọng lượng, muốn hoàn toàn làm lơ là rất khó.

Tô Tiện muốn dời lực chú ý, liền cẩn thận quan sát khối Phỉ Thúy trước mắt mình này.

Nghĩ đến dù là trong mơ, Thời Phỉ cũng không chịu hóa thân qua loa chút nào. Màu sắc Phỉ Thúy này giống hệt với nguyên hình Thời Phi mà Tô Tiện từng nhìn thấy. Hơn nữa vì lần này không phải thông quá Tồn Chân mà nhìn được nên toàn bộ Phỉ Thúy mang tới xúc cảm chân thật rõ ràng.

Đây là một khối Phỉ Thúy chưa từng bị mài giũa, khác hoàn toàn với những vật phẩm trang sức Phỉ Thúy đã trải qua đánh bóng mà cậu thấy trong tiệm. Khối trước mắt này, mặt ngoài có một ít vân đá rất nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng tới mỹ mạo của khối Phỉ Thúy cả.

Màu sắc xanh đậm mát mắt, rồi lại trong veo trời sinh, không thể nghi ngờ nó chính là Phỉ Thúy vương giả.

Tô Tiện thầm nghĩ, khó trách lại gọi là Đế Vương Lục, lúc trước cậu bị Thời Phỉ ép lên Baidu tra cứu cũng đã cảm thấy những hình ảnh ví dụ trên đó thật sự rất đẹp rồi, nhưng những cái đó lại vẫn kém rất nhiều so với khối trước mặt cậu bây giờ.

Cậu nhớ tới trước đó mình còn nói là xanh giống chai bia, không khỏi cảm thấy buồn cười, trách không được Thời Phỉ lại tức giận đến thế, đây là đem Tây Thi so với Đông Thi, có thể không tức sao?

Tô Tiện nghĩ thế, sự tình ngày đó hiện lên từng màn trong đầu, cậu giật mình, chợt sinh ra chút giảo hoạt.

Bởi vì tu đạo, hơn nữa lúc nhỏ thân thể không tốt, nên kỳ thật Tô Tiện vẫn luôn duy trì cảm xúc ổn định, cũng càng thêm thành thục so với bạn cùng trang lứa. Nhưng giờ đây cậu lại không nhịn được muốn trêu cợt Thời Phỉ một chút.

Tô Tiện cười cười rồi nói: “Phỉ Thúy ơi Phỉ Thúy, cậu đỏ ở đâu nha?”