Em gái đối diện không tự chủ được liền nói: “Hay là chút nữa tôi xin chỉ thị của cửa hàng trưởng một chút nhé? Bất quá, hiện giờ cửa hàng trưởng đang tiếp khách. Hơn nữa tôi cũng không thể bảo đảm……”
Nhìn dáng vẻ của tiểu soái ca này cũng không giống người sẽ mua nổi Phỉ Thúy cao cấp, nhưng nói không chừng cửa hàng trưởng sẽ cho người ta xem thì sao?
Tô Tiện đương nhiên hiểu ý đối phương, cậu lộ ra nụ cười nói: “Cảm ơn cô, không xem được cũng không sao.”
Vốn dĩ cậu lớn lên dễ nhìn, cười lên một cái, cảm giác lãnh đạm nguyên bản trong phút chốc lui bước, như là tuyết đầu mùa tan đi sau đó làn gió xuân thổi qua đầu quả tim vậy.
Em gái: “……”
Nội tâm em gái kỳ thật đang rít gào, a a a a!!! Sao lại có thể đẹp như vậy!
Tô Tiện không cần chờ lâu liền gặp được cửa hàng trưởng Thạch Đầu Ký, em gái nhân viên cửa hàng lập tức đi qua hỏi giúp.
Tô Tiện vừa một lần nữa bốc cháy ngọn lửa hy vọng, giây tiếp theo đã bị một mảng xanh lục trước mắt tưới cả thác nước Niagara(1) vào đầu!
(1)Bản gốc ghi là Nicagarua nhưng mình tra thì đây là một quốc gia, nên mình đoán là thác nước Niagara - một kỳ quan thiên nhiên ở Bắc Mỹ, mọi người có thể google ảnh nhé.
Phương thức lên sân khấu như vậy, nhan sắc phong tao như vậy, không phải Thời Phỉ thì còn ai nữa!
Thời Phỉ đeo kính râm, khăn quàng cổ và đội mũ, tuy rằng nhìn vẫn rất soái nhưng người bình thường đúng là không nhất định có thể nhận ra.
Nhưng Tô Tiện thì khác, cậu cảm thấy ở thế giới này hẳn là rất ít người mà cậu có thể nhận ra dễ dàng như Thời Phỉ. Cậu thật sự nghĩ không ra còn có thứ gì càng có lực đánh vào hơn một tảng lớn màu xanh lục như Thời Phỉ.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những miếng Phỉ Thúy vừa rồi, kỳ thật Tô Tiện đang nghĩ thầm, Thời Phỉ to như vậy thì giá trị lớn tới mức nào nhỉ……
Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, không đại biểu Tô Tiện muốn chạm mặt Thời Phỉ lúc này, lại còn ở loại địa phương này nữa!
Mấu chốt là em gái nhân viên cửa hàng bên kia nói rất nhanh, rất rõ ràng, em gái nói: “Cửa hàng trưởng, vị khách này muốn xem series Phỉ Thúy cao cấp của chúng ta, ngài thấy có tiện hay không?”
Tô Tiện cảm giác được, lúc em gái vừa nói xong, tầm mắt đặt trên người mình vốn dĩ đã khó có thể bỏ qua rồi, giờ đây lại càng thêm bức người hơn.
Chủ nhân ánh mắt là ai đương nhiên không cần hỏi, Tô Tiện thật sự cảm thấy ông trời quả thực là đang chơi cậu, bọn họ cũng đã làm đồng nghiệp cùng cái công ty một tháng rồi, trừ bỏ lúc ban đầu bắt gặp bên ngoài ra thì chưa thấy nhau thêm lần nào.
Hôm nay hiếm khi cậu ra cửa, sao liền gặp phải chứ! Hơn nữa còn là ở trong tiệm chuyên môn bán ngọc thạch châu báu! Còn bị Thời Phỉ nghe thấy cậu muốn xem Phỉ Thúy cao cấp!
Trong nháy mắt Tô Tiện khắc sâu cảm giác được, quá khó khăn, tu luyện quá khó khăn, cậu có hơi không muốn tu tiên rồi.
Thời Phỉ nhìn thấy Tô Tiện tâm tình cũng rất phức tạp, hơn nữa anh còn hơi hoài nghi có phải Tô Tiện theo dõi mình không, bằng không sao lại trùng hợp đến vậy!
Tuy rằng anh thực xác định không có cái đuôi đi theo nhưng ai biết được nhóm đạo sĩ thúi có phắp thuật đặc biệt nào hay không!
Lúc nghe thấy Tô Tiện muốn xem Phỉ Thúy cao cấp, Thời Phỉ càng cảm nhận được một cảm xúc gọi là…… gọi là…… xấu hổ và giận dữ.
Cái tiểu đạo sĩ này! Thật quá đáng! Tâm tâm niệm niệm muốn xem Phỉ Thúy! Không chiếm được anh vậy mà còn muốn mua Phỉ Thúy khác! Đúng là tà tâm bất tử!
Tuy Tô Tiện không nhìn thấy vẻ mặt Thời Phỉ nhưng trực giác nói cho cậu biết, bây giờ không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, cho nên lần này cậu quyết định đánh đòn phủ đầu!
Tô Tiện giả vờ bình tĩnh, nói: “Tiền bối, trung hợp quá.”
Thời Phỉ cười lạnh một tiếng, ai biết được là trung hợp thật hay trùng hợp giả.
Tô Tiện không muốn nhẹ giọng từ bỏ như vậy, cậu nói: “Tôi đi ngang qua, tùy tiện xem thôi.”
Thời Phỉ thầm nói, cậu cứ bịa tiếp đi, để tôi xem cậu còn có thể bịa ra cái gì!
Tô Tiện không bịa nổi nữa, đành phải hỏi: “Tiền bối, anh cũng tới…… mua Phỉ Thúy sao?”
Vấn đề này vừa hỏi ra, bản thân Tô Tiện cũng cảm thấy quái quái, Thời Phỉ mà còn cần mua Phỉ Thúy à? Này là tâm lý gì? Giải cứu đồng loại vô tội bị khai thác sao? Thiện lương như vậy hả?
Thời Phỉ hừ lạnh một tiếng, phảng phất như đang cười nhạo năng lực bịa chuyện của Tô Tiện thật sự quá kém.
Đại Phỉ Thúy cao lãnh tỏ vẻ: “Cậu hết hy vọng đi!”
Tô Tiện nhìn anh nên bước kiêu ngạo, lục thân không nhận mà rời đi, chỉ để lại một bóng dáng khốc huyễn.
Tô Tiện giơ tay che mặt, cửa hàng trưởng bên kia còn hỏi: “Vị khách này, cậu còn xem Phỉ Thúy nữa không?”
Tô Tiện buông tay, mặt vô biểu tình nói: “Xem!”
Dù sao cũng tẩy không sạch rồi, không xem thì quá phí!
Vào ban đêm, Tô Tiện mơ thấy ác mộng, trong lúc ngủ mơ cậu cảm thấy dường như làm cách nào cũng không thở nổi, ngực đặc biệt nặng. Khi mơ mơ màng màng mở mắt cậu liền thấy một tảng đá Phỉ Thúy màu xanh lục rất lớn đang đè trên người mình.
Cùng lúc đó, còn có giọng Thời Phỉ vang lên: “Bản tôn là người mà mi có thể mơ ước sao? Đè chết mi!”
Tô Tiện ngay lập tức bị doạ tỉnh, bị Phỉ Thúy đè chết gì đó, giấc mờ này thật sự quá xui xẻo!
Ở bên kia, Quy Thương Hải hỏi Thời Phỉ: “Anh, làm, gì, thế?”
Thời Phỉ nở nụ cười vừa lãnh khốc lại tà mị: “Làm tiểu đạo sĩ.”