Từ nhỏ Tô Tiện đã không quá am hiểu chuyên nhân tế kết giao này, lại bởi vì phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây để học tập nên cậu cũng không nhận ra toán tính cất giấu trong lòng những người này.
Nhưng Thư Tĩnh Tồn lại rất rõ ràng, bất quá cậu ta cũng chỉ cười cười chứ không chỉ ra. Vốn dĩ bọn họ có quan hệ cạnh tranh, nếu quá để ý loại sự tình này thì không nên lăn lộn trong giới này nữa.
Đối với suy nghĩ muốn xem náo nhiệt của cậu ta và Tô Tiện, Thư Tĩnh Tồn yên lặng phỉ nhổ trong lòng, mấy người biết cái gì chứ! Tôi chính là không thể không ôm đùi a! Loại đùi vàng tùy tay là có thể cứu mạng này, người khác muốn cũng không dám có xích mích, được không!
Đùi vàng Tô Tiện kỳ thật đang bận rộn học tập và sinh hoạt, nhưng dù vâỵ vẫn rút ra chút thời gian làm việc riêng.
Cậu dùng thời gian này nhớ thương Phỉ Thúy, khụ, không phải Phỉ Thúy một mảng xanh lục to lớn kia, cậu là nhớ thương cái loại Phỉ Thúy có thể mua trong tiệm đó.
Tô Tiện nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi nhận được tiền lương tháng thứ nhất cậu sẽ đến cửa hàng châu báu xem thử, nếu Phỉ Thúy thật sự có trợ giúp cậu tu luyện Tồn Chân thì cậu chắc có thể mua một khối rẻ rẻ trước đã.
Tất cả thực tập sinh của Diệu Tinh đều có tiền lương, lại còn bao ăn bao ở. Trên phương diện tiền lương này, thật ra trước đó Hồ Tàng không hố Tô Tiện, anh ta chủ yếu hố phần chia hoa hồng về sau, đây mới là nguồn thu lớn của minh tinh.
Lương Diệu Tinh phát cho thực tập sinh cũng khoảng hai ngàn, tuy không nhiều lắm nhưng Diệu Tinh nuôi rất nhiều thực tập sinh, đương nhiên thời gian làm thực tập không cố định, có người khả năng chỉ mấy tháng liền nghênh đón cơ hội xuất đạo, có người lại phải mất mấy năm, bảy tám năm, thậm chí là mười năm. Thời gian thực tập dài cũng không đại biểu tư chất thực tập sinh không đủ ưu tú, có đôi khi họ chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
Con dường thực hiện mộng tưởng luôn gian nan như vậy, vì thế ngày qua ngày tốn công tốn sức, dưới loại tình huống này mà phía công ty vẫn luôn phải chu cấp tiền.
Đây cũng là lý do mà thực tập sinh ở một vài công ty nhỏ không những không có tiền lương mà còn phải trả tiền cho công ty, loại công ty này phần lớn là lừa tiền nhưng cũng có nguyên nhân là vì quy mô mối quan hệ của công ty mà phải suy xét đến phí tổn hoạt động.
Cho nên ngay khi tiền lượng tháng thứ nhất phát đến tay, Tô Tiện liền xin nghỉ nửa ngày.
Hồ Tàng đối với tất cả chuyện của cậu đều rất quan tâm, anh ta vội hỏi: “Cậu muốn đi đâu à? Cần tôi đưa đi hay không?”
Tô Tiện nói: “Không cần tôi đã tra rồi, rất gần, đi bộ tới là được. Là Thạch Đầu Ký ở đường Trường An, tôi đi xem Phỉ Thúy.”
Hồ Tàng: “……”
Hồ Tàng muốn nói lại thôi.
Tô Tiện vốn không cảm thấy lời này có vấn đề gì nhưng cái vẻ muốn nói lại thôi của Hồ Tàng thật sự quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi gương mặt mê man bẩm sinh của anh ta cũng không che giấu được.
Tô Tiện tự mình cân nhắc một hồi rốt cuộc cũng hiểu ra.
ĐM, chắc không phải Hồ Tàng cảm thấy cậu đối với Thời Phỉ cầu mà không được cho nên muốn nhìn Phỉ Thúy khác một chút để an ủi chứ!
Tô Tiện: “…… Không phải, anh nghe tôi nói, tôi không có ý kia!”
Hồ Tàng giơ tay, yếu ớt lại kiên cường nói: “Không! Tô Tô! Cậu không cần giải thích gì với tôi cả! Tóm lại tôi ủng hộ cậu! Dù cả thế giới đều phản đối thì tô cũng ủng hộ cậu!”
Lúc Hồ Tàng nói ra lời này trong lòng đang chảy máu, anh ta nghĩ thầm, có lẽ đây chính là yêu đi, nhìn xem, biết rõ không có khả năng mà còn không bỏ xuống được! Loại tâm tình này anh ta rất hiểu! Cho nên anh ta muốn Tô Tô có thể được hạnh phúc!
Tô Tiện chỉ cảm thấy một hơi kẹt cứng trong cổ, cứng cừng rồi tan, bởi vì cậu biết giải thích không có tác dụng.
Nhưng cậu nhất định phải chú ý, lỡ đâu thật sự mua Phỉ Thúy, ngàn vạn lần không thể để các yêu quái khác biết, đặc biệt là Thời Phỉ! Bằng không việc này liền xong đời!
Trên đường đến Thạch Đầu Ký, tâm tình Tô Tiện trầm trọng, cậu cảm thấy bản thân trong mắt Hồ Tàng, đại khái là rất khó tìm về trong sạch, mặc kệ nói cái gì anh ta đều tỏ thái độ “chỉ cần cậu nói tôi liền tin tưởng”, nhưng kỳ thật anh ta căn bản không tin!
Các yêu quái sao lại có năng lực bổ não mạnh như vậy chứ! Chẳng lẽ đây là điều kiện tất yếu để thành tinh hả?
Nghĩ như vậy, Tô Tiện đẩy cửa bước vào cửa hàng châu báu tên là Thạch Đầu Ký.
Liếc mắt một cái đảo qua quầy triển lãm chế phẩm từ Phỉ Thúy, Tô Tiện thật ra vẫn hơi thất vọng. Không cần kỹ càng tỉ mỉ so sanh cũng biết, những Phỉ Thúy trước mặt thật sự kém quá xa so với dáng vẻ Thời Phỉ trong mắt cậu.
Những Phỉ Thúy này đừng nói đếm sắc xanh không đậm bằng, trông toàn bộ đều vẫn chỉ là cục đá, một chút cảm giác oánh nhuận cũng không có.
Không cần thử Tô Tiện vẫn biết, có lẽ sẽ không tìm thấy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, liền bảo nhân viên cửa hàng lấy đồ ra cho cậu nhìn một chút.
Quả nhiên, mỗi một khối Phỉ Thúy khi cầm trong tay đều không phát sinh biến hóa gì, không cảm thụ được chút linh khí nào, chẳng hề khác biệt với vật chết bình thường.
Tô Tiện thả xuống một khối Phỉ Thúy có màu sắc cũng được tính là rất tốt, hỏi nhân viên cửa hàng: “Không có cái nào tốt hơn sao?”
Lúc này trong tiệm không có khách, Tô Tiện lớn lên lại rất đẹp, tuy rằng vừa rồi cậu chỉ xem chứ không mua nhưng em gái nhân viên cửa hàng vẫn cảm thấy dù chỉ nhìn tiểu soái ca này thôi cũng rất đáng giá rồi. Nghe cậu hỏi còn có loại tốt hơn không, em gái liền nói: “Có thì có nhưng quyền hạn của tôi không đủ.”
Châu báo giá trị tầm trung đều được trực tiếp đặt trên quầy hàng tiêu thụ, nhưng châu báo cao cấp giá trị tương đối cao thì cần để trong phòng bảo hiểm. Loại đồ vật này đều sẽ có con đường bán ra đặc thù, hoặc là được đưa đi đấu giá, cho nên nhân viên cửa hàng không có quyền hạn xử lý.
Tô Tiện có chút thất vọng: "Vậy à……”
Bởi vì khi tới cõi lòng đầy mong chờ nhưng kết quả lại thất bại, vì thế thần sắc Tô Tiện khó tránh lộ ra vẻ mất mát.