Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 33: Có lẽ còn chưa kết thúc

Thư Tĩnh Tồn đang muốn thổi phồng Tô Tiện vài câu, liền thấy câu đứng dậy, nhờ di động chiếu sáng nên cậu ta liếc mắt một cái là có thể thấy Tô Tiện vẫn còn nhíu mày.

Cậu ta tức khắc lo lắng, do dự dò hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ không thành công?”

Tô Tiện nói: “Thành công, đã phá giải chú rồi.”

Lúc này Thư Tĩnh Tồn mới yên lòng, tiện đà nghi hoặc: “Vậy sao cậu vẫn có vẻ mặt này?”

Tô Tiện liếc mắt nhìn cậu ta xong tiếp tục bước về phía trước, Thư Tĩnh Tồn nhanh chóng đuổi theo, bây giờ mới nghe Tô Tiện thở dài, nói: “Lần này tôi phá pháp thuật của gã, người nọ sẽ bị tà pháp phản phệ, dù có may mắn không chết thì cũng phải nằm mấy năm trên giường.”

Thư Tĩnh Tồn nghe xong thì thắc mắc: “Vậy không phải rất tốt sao?”

Tô Tiện nghĩ đến kia loại tà pháp ác độc kia, chỉ cảm thấy việc này có lẽ còn chưa kết thúc.

Cậu nói: “Cũng không biết gã làm việc cho ai, hay vốn muốn tục mệnh cho bản thân.”

Nếu là làm việc cho người khác, có thể mời loại tà pháp sư như vậy để đổi mệnh, người kia có thể sẽ tìm tiếp không? Nếu là vốn muốn tục mệnh cho bản thân, nếu trực tiếp chết đi thì còn tốt, nếu không chết chỉ sợ sẽ dùng thủ đoạn khác càng thêm ác độc.

Tô Tiện nghĩ một lúc rồi tìm số điện thoại Tần Nhất Phàm trong danh bạ, báo việc này cho Cục Quản lý Tổng hợp.

Tần Nhất Phàm nghe xong cũng rất coi trọng, lập tức nói: “Tô sư đệ, tôi sẽ đệ trình chuyện này lên trên, chính cậu cũng phải chú ý an toàn.”

Giữa các tu sĩ đều có thủ đoạn tìm người, Tô Tiện phá giải pháp thuật của người ta chính là đã kết thù, lúc cậu phá pháp vô cùng quang minh chính đại, đương nhiên sẽ không che giấu tung tích như người thi pháp.

Tần Nhất Phàm nhắc nhở Tô Tiện, cũng là sợ cậu tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, có thể bị ác nhân phản công.

Tô Tiện nói cảm tạ, sau đó trò chuyện hai câu với Tần Nhất Phàm rồi ngắt điện thoại, mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là di chứng lúc nãy, hiện giờ Thư Tĩnh Tồn không dám đi phía trước Tô Tiện nữa, cứ như vậy còn nhìn nhìn khắp nơi, sợ lại có thứ gì hại cậu ta.

Hơn nữa sau khi trải qua việc này, thái độ của Thư Tĩnh Tồn đối với Tô Tiện cũng bất đồng, mở miệng ngậm miệng đều là “Tô ca”, rất chi là kính sợ.

Cũng may có mỗi mấy ngày đầu là như thế, chờ sợ hãi qua đi Thư Tĩnh Tồn liền bình thường lại, chỉ có buổi tối lúc đi ngang qua hẻm nhỏ kia mới có thể nói thầm hai câu.

Nửa tháng sau chuyện này cũng không xảy ra việc gì, thời gian mỗi ngày của Tô Tiện đều bị các loại học tập lấp đầy, căn bản không rảnh để nhớ tới cái kia.

Nhưng thật ra bên phòng luyện tập có mấy người mới, nghe bảo đều sẽ tham gia《Mộng Tưởng Tinh Quang》với hai người Tô Tiện.

Cộng cả Tô Tiện và Thư Tĩnh Tồn, lần này Diệu Tinh tổng cộng an bài tám người dự thi, lớn tuổi nhất cũng mới hai mươi tuổi, mỗi người đều là soái ca chân dài, nhìn liền rất có khí thế công ty lớn.

Bất quá xét về diện mạo, xuất sắc nhất vẫn là Thư Tĩnh Tồn và Tô Tiện. Đừng nhìn Thư Tĩnh Tồn lúc trước gặp ma luôn hét thảm mà nhầm, cậu ta gien rất tốt, ba mẹ đều là người trong giới người. Cậu ta chính là tổng hợp ưu điểm của cha mẹ mà lớn lên, bộ dáng đại soái ca tiêu chuẩn, cười rộ lên đặc biệt giống ánh mặt trời xán lạn.

Nhưng loại xán lạn này là ngày thường, đến khi thật sự tiến vào trạng thái biểu diễn, khí thế cả người cậu ta liền không giống, có loại tự tin và phát sáng như toàn bộ sân khấu đều bị cậu ta thống trị vậy.

Lần đầu Tô Tiện nhìn thấy cũng bị chấn kinh, có hới hoài nghi Thư Tĩnh Tồn có phải hai nhân cách hay không. Nhưng thật sự có người trời sinh đã ăn chén cơm này, không phục không được.

Còn Tô Tiện thì lại là phong vị khác hoàn toàn với Thư Tĩnh Tồn. Diện mạo Tô Tiện cực tốt, cơ hồ lần đầu tiên gặp cậu mọi người đều sẽ kinh diễm, hơn nữa còn càng nhìn càng thấy đẹp, khác với một vài người tuy thoáng nhìn thì thấy đẹp nhưng cẩn thận đánh giá vẫn có thể phát hiện khuyết điểm.

Ngũ quan Tô Tiện tựa hồ đều gãi đúng chỗ ngứa, làn da cậu rất trắng, dáng người tuy không cao bằng Thư Tĩnh Tồn nhưng cũng không thấp, thân hình nhìn có hơi đơn bạc, lại thắng ở anh tư đĩnh bạt. Cậu chỉ cần đứng ở đó là sẽ có một cổ xuất chúng hiện ra, giống như mang theo tiên khi đạm bạc phiêu du dưới ánh trăng.

Thầy huấn luyện của bọn họ còn cười trêu chọc, nói: “Chậc chậc, nhật nguyệt đồng huy nha.”

Mọi người trong phòng luyện tập đều nghe thấy lời này, mấy luyện tập sinh khác thật ra cũng đang đánh giá Thư Tĩnh Tồn và Tô Tiện. Thư Tĩnh Tồn thì bọn họ có biết, từ nhỏ cậu ta đã từng xuất hiện trước công chúng với bố mẹ, tuy chưa chính thức ra mắt nhưng đã có một nhóm fans rồi.

Tô Tiện tuy lúc trước chưa thấy qua, chưa nghe qua, nhưng lớn lên đẹp như vậy thì có thể đại biểu rất nhiều thứ.

Tuy rằng nói là tiết mục tuyển chọn, nhưng ai cũng biết các tiết mục bây giờ đều có kịch bản sẵn. Dù những người còn lại đều là người mới Diệu Tinh muốn đưa ra nhưng bọn họ biết rõ kịch bản của mình khẳng định khác với Thư Tĩnh Tồn và Tô Tiện.

Có người nhìn hai người đang nói chuyện, ghen tị nghĩ, hiện tại thoạt nhìn quan hệ khá tốt, nhưng cũng không biết có thể tốt tới khi nào.