Tô Tiện vừa dứt lời, sống lưng Thư Tĩnh Tồn nháy mắt mướt mồ hôi, cả gương mặt bị dọa cho trắng bệch, môi run rẩy không nói được một lời.
Vừa rồi chân cậu ta cũng đã nâng lên rồi, chỉ suýt chút nữa thôi là dẫm lên đống bã thuốc kia!
Bởi vì có mắt Âm Dương trời sinh, Thư Tĩnh Tồn cũng từng có một ít trải nghiệm kinh tâm động phách, nhưng phần lớn là vì nhìn thấy quỷ vật quá đáng sợ mà thôi.
Lúc này đây cậu ta là thật sự thiếu chút nữa một chân bước vào quỷ môn quan!
Như này bảo cậu ta làm sao mà không sợ cho được!
Tô Tiện lại không rảnh để an ủi cậu ta, thay vào đó cậu móc di động ra, mở đèn pin ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đống bã thuốc trên mặt đất.
Về chuyện đổ bã thuốc ra đường, trong đó có cách nói rằng, ban đầu danh y Tôn Tư Mạc đi trên đường nhìn thấy một bã thuốc của người bệnh, phát hiện dùng sai thuốc nên đã đi tìm người kia, sau đó khai đơn lại một lần, người bệnh quả nhiên có chuyển biến tốt, những người khác thấy vậy thì sôi nổi phỏng theo, hy vọng mình cũng có thể có vận may như vậy.
Truyền thuyết hay có thật hay không đã không thể khảo cứu, nhưng về sau cách nói đổ bã thuốc ra đường có thể được người qua đường lấy đi bệnh tật lại càng thâm nhập nhân tâm hơn.
Hiện tại mọi người đều tin tưởng khoa học, dần dần cũng ít người biết đến phong tục này. Người bình thường làm vậy đương nhiên sẽ không có hiệu quả gì, cho nên dù người dẫm phải bã thuốc biết cách nói này thì cũng chỉ cảm thấy đen đủi mà thôi, mà người đổ bã thuốc cũng thế, rất ít người sẽ thật sự để trong lòng.
Cũng chẳng có ai sẽ thật sự đi truy cứu cách nói người qua đường lấy đi bệnh tật đến tột cùng là có nguồn gốc từ đâu.
Tô Tiện thân là người trong đạo môn, đối với chuyện xưa này lại càng hiểu rõ. Đúng là có một ít tà pháp sư nương vào việc đổ bã thuốc này để tác pháp hại người kiếm tiền, mới khiến cho vốn là chuyện tốt lại trở thành chuyện xấu.
Đống bã thuốc trước mắt vẫn còn ẩm ướt, bên trong trộn lẫn một chút tro của lá bùa. Mã ngõ nhỏ này khá hút gió, bã thuốc còn chưa khô thuyết minh là trước đó không lâu vừa có người thừa dịp bóng tốt mà ném xuống.
Tà pháp này quá mức ác độc, người thứ nhất dẫm trúng bã thuốc sẽ trực tiếp lấy mạng đổi mạng, những người sau cũng sẽ vì lây dính tà khí mà bệnh nặng một trận.
Nếu không phải trùng hợp bị Tô Tiện bắt gặp, tối nay không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai ương. Ngay lúc Tô Tiện ngồi xổm xuống xem xét bã thuốc, phía sau ngõ nhỏ liền truyền đến tiếng bước chân.
Người qua đường kia cũng bị hoảng sợ, dù là ai đi vào ngõ nhỏ tối tăm mà thấy hai bóng người đàn ông ở đó thì khẳng định đều sợ hãi.
Người anh em kia đang do dự có nên đi tiếp hay không, nhỡ đâu thật sự là cướp đường, một mình anh ta cũng đánh không lại hai người, càng đừng nói tới cái người đang đứng còn cao hơn anh ta nửa cái đầu.
Chỉ là trị an nơi này cũng không tệ lắm, hơn nữa ai đi cướp mà còn tự mình bật đèn sáng như vậy chứ, có gan đi cướp chẳng lẽ còn sợ tối không cướp được chắc, nghĩ thế nào cũng không hợp lý.
Nhưng ngay sau đó, người anh em này không hề do dự quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì anh ta nhìn thấy người ngồi xổm đang lục lọi trong túi muốn lấy gì đó ra! Chẳng lẽ là dao sao?
Ý niệm này vừa nhảy ra anh ta lập tức bỏ chạy, quay lại cũng chỉ mất công đi thêm một đoạn mà thôi, nhưng nếu thật sự bị cướp thì anh ta tổn thất lớn đó!
Vốn dĩ Tô Tiện muốn nhắc nhở vị đại ca này lúc đi tới thì đừng dẫm lên bã thuốc, kết quả là người ta lại chạy mất! Cũng khiến cậu sửng sốt một lát.
Tô Tiện: “…… Anh ta chạy làm gì?”
Thư Tĩnh Tồn run run rẩy rẩy mà nói: “Tôi, tôi không biết a!”
Nếu người anh em bỏ chạy kia mà biết cái tên cao to đang đứng này kỳ thật còn sợ hơn cả mình rất nhiều, phỏng chừng trong lòng anh ta có thể dễ chịu một chút.
Tô Tiện thấy Thư Tĩnh Tồn nói chuyện cũng run run, cậu có hơi câm nín nhưng rốt cuộc vẫn an ủi một câu: “Chỉ cần là pháp thuật thì nhất định có phương pháp phá giải, cậu cũng không cần quá sợ hãi.”
Tô Tiện không phải mạnh miệng, cậu thật sự biết cách phá giải.
Cậu lấy chu sa trong túi ra, này là lúc sáng khi ra ngoài cậu tiện tay cầm theo, ai ngờ vậy mà thật sự có chỗ để dùng.
Bởi vì còn chưa pha nước nên chu sa vẫn ở dạng bột phấn, không thể vẽ bùa ngay tại chỗ, Tô Tiện liền túm lấy gói giấy, khống chế lượng chu sa đổ xuống.
Công phu tay cậu rất ổn định, rắc chu sa lên đất vẽ ra ra một đạo tuyến tinh tế. Động tác Tô Tiện nối liền không ngừng lại, cứ như vậy vẽ ra một phù chú bao chung quanh bã thuốc!
Vốn Thư Tĩnh Tồn đang ở phía sau run sợ, tuy vừa rồi Tô Tiện nói chỉ cần là pháp thuật thì đều có thể phá giải, nhưng rốt cuộc chuyện này liên quan đến sinh tử, người bình thường nào có thể không sợ.
Nhưng giờ phút này cậu ta lại không rảnh để lo lắng sợ hãi, bởi vì cậu ta cảm thấy Tô Tiện thật sự đúng là thần!
Ngõ nhỏ nơi bọn họ đứng rất hút gió, có câu nói tháng hai xuân phong tựa kéo, nhưng gió đêm tháng hai dương lịch không chỉ cắt được lá liễu mà còn cắt cả da mặt.
Thư Tĩnh Tồn đều cảm thấy gió thổi mà đau cả mặt nhưng chu sa Tô Tiện đỏ xuống lại không hề có dấu hiệu bị gió thổi loạn, ngược lại trong quá trình rắc xuống, bởi vì phù văn dần dần hình thành mà có vẻ càng thêm ngưng tụ lại.
Tô Tiện cẩn thận tính toán phân lượng chu sa trong tay, sau khi vẽ xong phù chú, một bao chu sa chỉ còn dư lại một ít, bị cậu giơ tay rải ra ngoài. Cùng lúc đó, cậu dẫn động bùa chú, trong miệng thì thầm: “Bắc Đẩu bảy nguyên, thần khí thống thiên. Thiên Cương đại thánh, uy quang muôn vàn. Thượng thiên hạ địa, đoạn tuyệt tà nguyên!”
Đây là Bắc Đẩu đại thần chú, hiện tại vào thời gian này mượn lực lượng sao trời thỉnh Tinh Quân tới loại bỏ tà khí là thích hợp nhất. Bất quá bình thường Tô Tiện niệm chú đều chỉ mặc niệm trong lòng, giờ phút này niệm ra miệng. Theo giọng nói cậu phát ra, Thư Tĩnh Tồn bên cạnh liền cảm thấy như có một hơi thở nháy mắt gột rửa tất cả, lại nhìn chu sa trên mặt đất, tựa hồ cũng sáng hơn một chút!
Mà đống bã thuốc bị bùa chú chu sa bao quanh kia vốn là một bãi đen sì, hiện tại nhìn kỹ lại chỉ là màu cọ nâu bình thường, nằm trên mặt đất đều thấy rõ hơn không ít.
Ước chừng là do được dẫn động qua, bột chu sa vốn dĩ gió thổi không tiêu tan kia, giờ đây cũng dần dần bị thổi bay, chỉ để lại một chút bệt đỏ không quá rõ ràng.
Thư Tĩnh Tồn mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng cũng không khỏi đánh giá cao Tô Tiện hơn vài phần. Xem ra thủ đoạn này không hề kém cạnh với vài vị lão đạo trưởng mà mẹ cậu ta quen biết đâu!