Sau đó Quy Thương Hải liền nghĩ, nếu không hay là Thời Phỉ đừng đóng phim nữa, ca hát cũng được, giọng anh nghe hay mà! Không phải rất nhiều diễn viên đều diễn hay thì đi hát sao?
Ừ, nghĩ đến cũng thấy khá tốt, nhưng mà Phỉ Thúy lại không biết cố gắng, thanh âm dễ nghe là một chuyện, anh ca hát không có cảm tình á!
Lúc giáo viên thanh nhạc Dạ Oanh yêu cầu có tình cảm phong phú hơn chút, Thời Phỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu tôi có thể phong phú thì còn tới chỗ cô làm gì?”
Dạ Oanh: “……”
Thôi được, dù sao Diệu Tinh cũng nuôi không ít chỉnh âm sư giá trăm vạn, chỉ cần muốn ra album, đừng nói đến chuyện Thời Phỉ ca hát chỉ không có cảm tình, ngay cả khi anh hát giống con ba ba thì cũng có thể chỉnh ra âm thanh của trời, cùng lắm thì không để Thời Phỉ hát tại hiện trường là được.
Nhưng hỏng ở chỗ, Thời Phỉ cái tên Phỉ Thúy này không biết tự nhìn rõ bản thân. Anh nghe bản chỉnh âm nhiều rồi lại cảm thấy thật ra cũng không khác lắm so với giọng mình. Có lần phỏng vấn bị MC bảo hát hai câu, anh liền thật sự hát lên!
Vuốt lương tâm mà nói thì không khó nghe, nhưng mọi người phải biết rằng, tiền lương chỉnh âm sư không phải lấy không, bản chỉnh sửa và hát tại hiện trường một khi so sánh thì, oa, quá thảm thiết nha.
Tuy rằng mọi người đều biết khẳng định đã chỉnh qua, thêm nữa có rất nhiều người còn chỉnh sửa thái quá hơn cả Thời Phỉ, nhưng Thời Phỉ nổi tiếng nha, người thích anh chỉ cảm thấy, oa, Thời Phỉ như vậy thật đáng yêu! Người không thích anh liền điên cuồng ha ha ha, còn trào phúng rằng tiền lương chỉnh âm sư của Thời Phỉ sợ là không chỉ có trăm vạn.
Thế cho nên hiện tại Thời Phỉ vừa không muốn đóng phim, cũng không muốn ca hát. Anh cảm thấy rất không thú vị, tất cả đều ghét bỏ anh không có cảm tình, dù có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng chỉ nhìn mặt mà thôi, chẳng bằng chỉ cho bọn họ xem mặt.
Quy Thương Hải nói: “Anh đây, là cúi, đầu với thế, lực hắc ám, à?”
Thời Phỉ: “……”
Quy Thương Hải lại chậm rì rì nói: “Ai, không thể tin được, anh lại là, cái dạng này……”
Lần này dấu chấm ma quỷ của Quy Thương Hải đặc biệt ngắt rất đúng chỗ, cho nên đối với Thời Phỉ càng có lực đánh sâu vào hơn.
Lại nghĩ tới đám anti-fans trên mạng luôn trào phúng cục đá anh là đầu gỗ, anh liền cảm thấy không thể cứ như vậy được!
Thời Phỉ suy nghĩ một lát, nói: “Bằng không tôi ghi hết họ vào danh sách, đợi bọn họ chết rồi tính sổ từng người một?”
Quy Thương Hải nói: “Anh đây, là, phạm quy, thẻ đỏ.”
Thời Phỉ hậm hực đình chỉ đại kế báo thù của mình, không tình nguyện cầm lấy kịch bản trên bàn, thầm nói không phải chỉ là diễn thôi sao!
Bên kia Tô Tiện đang trải qua sự tình mà Thời Phỉ đã từng trải, Dạ Oanh trầm mặc một lát mới nói: “Sao cậu hát cái gì cũng giống nhau vậy?”
Không phải khó nghe nhưng chính là rất quái dị.
Tô Tiện: “…… Xướng kinh nhiều nên thế.”
Hồ Tàng ở bên cạnh xem từ đầu tới cuối, thầm nói Tô Tô quả nhiên không lừa mình, nói xướng kinh không tồi, liền hát cái gì cũng giống xướng kinh. Thật là lợi hại, người bình thường căn bản học không được!
Dạ Oanh mở miệng nói, lòng còn sợ hãi: “Đừng lại thành một Thời Phỉ……”
Cô nói xong lại chợt nghĩ đến cái gì, nâng mắt nhìn Tô Tiện, cảm thấy đã bình thường trở lại: “Đại khái chính là duyên phận đi.”
Tô Tiện: “……”
Không có duyên phận, nếu có cũng nhất định là nghiệt duyên.
Tô Tiện giải thích mà mệt mỏi vô cùng, nhưng tất cả yêu quái cứ như không nghe thấy vậy, ngay cả thái độ của Hồ Tàng cũng là “nếu cậu muốn tự do tôi liền thả cậu bay”.
Tô Tiện cảm thấy thay vì cứ dây dưa với bọn họ về vấn đề này, còn không bằng dồn công sức vào học tập thì hơn. Giờ cậu thật sự không có thời gian, phải chuẩn bị thi cử lại còn phải học hát nhảy, thậm chí là từ thế đi đường, đọ cong khóe miệng khi cười,... mấy kỹ năng mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tới. Cậu thật sự không rảnh chút nào.
Tiết mục tuyển chọn cậu tham gia là《Mộng Tưởng Tinh Quang》, đừng nhìn tên sến súa mà nhầm, đội hình sau lưng lại lớn chưa từng có.
Mấy bên hợp tác tổ chức đều là đại lão trong giới, không phải tập đoàn giải trí đứng đầu thì chính là nền tảng video lớn nhất, ngay cả quảng cáo trên TV cũng chọn khung giờ hoàng kim nhất.
Thuyết minh cái gì?
Trước không nói đến chất lượng tuyển thủ nhưng dù sao các đại lão đều muốn hung hăng vớt một đợt tiền của khán giả trong dịp nghỉ hè này, quyết tâm đó đều lộ hết trên mặt.
Tô Tiện làm tuyển thủ mà nói thì vẫn có ưu thế về ngoại hình, nhưng loại hình tuyển chọn này nếu chỉ dựa mặt tuy nhất định có thể hút không ít fans nhan sắc sẽ không tránh khỏi bị trào phúng.
Hồ Tàng nói: “Nhất định phải khiến bọn họ lọt hố từ nhan sắc đến tài hoa!”
Hát vẫn phải luyện nhưng trọng điểm luyện tập của Tô Tiện vẫn đặt ở nhảy. Cậu tập võ từ nhỏ, thân thể đù mềm dẻo, các động tác độ khó cao cũng thực hiện rất nhẹ nhàng, ngoại trừ khả năng cảm nhạc còn có chút thiếu hụt thì nói tóm lại vẫn khiến giáo viên dạy nhảy vô cùng hài lòng!
Đối với giáo viên dạy nhảy nhiệt tình niềm nở, Tô Tiện yên lặng lùi về sau một bước.
Đổi thành ai nhìn thấy một cái đầu rắn to lớn hướng về phía mình thì đều sẽ lùi lại a!
Thư Tĩnh Tồn cùng một công ty với Tô Tiện, đến lúc đó phải tạm thời tạo nhóm với những người khác nữa, hiện tại vừa hay cũng nhau luyện tập. Lúc rảnh Thư Tĩnh Tồn còn bát quái với Tô Tiện: “Nghe nói mấy nhà công ty cùng nhau tìm đại sư tính rằng, thi đấu phải gom đủ 108 nhân tài thì mới suôn sẻ, cứ như truyện Thủy Hử vậy.”
Tô Tiện nghe xong liền nói: “Chắc là tìm hòa thượng đi.”
Thư Tĩnh Tồn ngốc lăng: “Mỗi thế mà cậu cũng đoán được à?”
Tô Tiện cười cười, con số này mới có ý nghĩa đặc thù đối với hòa thượng, tuy cậu tu đạo nhưng cũng hiểu biết một chút nên mới đoán trúng.
Hai người cùng nhau tập luyện đến muộn mới rời khỏi phòng tập, bởi vì chỗ luyện tập cách ký túc xá không xa, vừa hay kết bạn đi về.
Trên đường về phải đi qua một con ngõ nhỏ hẹp không có ánh sáng, vốn dĩ nếu một mình đi qua nơi đó vào buổi tối thì Thư Tĩnh Tồn vẫn có chút sợ, nhưng bây giờ bên người có Tô Tiện bản lĩnh lớn, cậu ta bước đi rất nhẹ nhàng.
Lại không nghĩ tới Tô Tiện bất thình lình túm lấy cánh tay cậu ta, cứ thế kéo một người to cao hơn mình như Thư Tĩnh Tồn về bên cạnh.
Thư Tĩnh Tồn hoảng sợ, vừa định hỏi Tô Tiện làm sao thế liền thấy cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một khói đen trên mặt đất.
Thư Tĩnh Tồn lập tức dựng hết lông tơ, cũng không dám phát ra âm thanh. Nhưng khi nhìn lại cậu ta phát hiện trên mặt đất không phải quỷ vật gì, mà như là……
Thư Tĩnh Tồn khom lưng nhìn kỹ, sau khi thấy rõ ràng là cái gì mới thở ra một hơi: “Tôi còn tưởng là gì chứ, bã thuốc à!” Ngữ khí còn rất không cho là đúng.
Bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều chuyện thần quái nên Thư Tĩnh Tồn đương nhiên biết có cách nói rằng chỉ cần người bệnh đổ bã thuốc lên đường, để người đi đường dẫm lên là sẽ mang bệnh tật đi. Nhưng muốn mang bệnh tật đi nào có đơn giản như vậy, cho nên sau khi Thư Tĩnh Tồn biết là cái gì thì liền thả lỏng.
Tô Tiện lại vẫn nhíu mày, chậm rãi nói: “Bên trên có hạ chú, vừa rồi nếu cậu dẫm lên thì có lẽ chưa tới mười ngày liền không cứu được nữa.”