Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 29: Yêu quái mấy người đều bát quái như vậy sao?

Huyện Long Dương nằm ở ngoại ô thành phố Đông Long, chung quanh có không ít ruộng rau dưa của bà con nơi đây, mà tòa nhà nhỏ của Cục Quản lý Tổng hợp Xử đứng giữa ruộng lại có vẻ tách biệt.

Nói thật, Tô Tiện một cái người nhà quê cũng cảm thấy nơi này thật không xứng với địa vị ngưu bức của nó, từ bề ngoài xem ra quá khiến người ta thất vọng rồi.

Nhưng sự thất vọng đối với tên và bề ngoài này rất nhanh đã biến mất sau khi Tô Tiện bước vào trong.

Trên đời có cái gọi là “Động thiên”, trước kia Tô Tiện chỉ biết đến lại chưa từng cảm thụ rõ ràng, nhưng đại sảnh rộng mở thông suốt đột ngột xuất hiện trước mắt làm cậu lập tức minh bạch ý nghĩa của từ này.

Linh lực lưu động trong không khí, tất cả được một trận pháp khổng lồ duy trì. Một tòa nhà nhỏ thế nhưng lại sở hữu không gian rộng hơn mấy chục lần so với vẻ ngoài.

Đây quả thực là thủ đoạn của tiên nhân!

Tô Tiện bỗng nhiên cảm thấy xao xuyến, cũng không biết tới khi nào cậu mới có được bản lĩnh như vậy. Nghĩ thế cậu không khỏi càng chờ mong đối với con đường tu hành tương lai.

Đúng lúc này, có một người trẻ tuổi mặc đồng phúc Cục Quản lý bước tới cười hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn xử lý nghiệp vụ gì? Nếu là nghiệp vụ của tu sĩ Nhân tộc thì có thể nói với tôi, cũng có thể thao tác ở máy tự phục vụ bên kia.”

Tô Tiện nhìn theo hướng nhân viên công tác chỉ, liền thấy bức tường bên kia có một hàng máy móc, từng nhón người, yêu, quỷ đều tách nhau ra quy củ mà xếp hàng.

Tô Tiện: “……”

Mình quả nhiên là đồ nhà quê.

Vấn đề Tô Tiện muốn xử lý rất đơn giản nhưng vì là lần đầu tiên tới, chưa ghi lại thông tin nên vẫn đi phải theo nhân công tác, cậu điền tờ đơn, lại cầm tư liệu mà đối phương đưa cho lên xem, trong đó có thông tin liên quan tới việc thi chứng chỉ, cũng có một ít quy định cần tu sĩ tuân thủ.

Lúc Tô Tiện cúi đầu xem tư liệu trong tay, nhân viên công tác xử lý nghiệp vụ cho cậu cũng đang đọc tờ đơn của cậu, đến khi đọc được một dòng "Môn phái: Tồn Chân phái" kia, người nọ rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Tiện.

Hồ Tàng ở bên cạnh Tô Tiện, thấy biểu tình đối phương không đúng liền chạy nhanh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tô Tiện nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe ngữ khí đối phương có chút kích động, hỏi: “Thật sự là sự đệ Tồn Chân phái hả? Là Tồn Chân phái kia đó hả???”

Tô Tiện cũng không biết anh ta có phải nói đến Tồn Chân phái của mình hay không. Các môn phái Đạo giáo tương đối phức tạp, dựa theo đạo môn để chia ra liền có Toàn Chân giáo, Chính Nhất giáo, Hỗn Nguyên phái, Thanh Vi phái, v.v. Đây vẫn là các môn phái lớn, xuống chút nữa còn có các nhánh, càng đừng nói tới một ít môn phái dân gian, có trùng tên cũng không chừng.

Tô Tiện nghĩ nghĩ, nói: “Gia sư tục gia họ Lữ, danh Thiên Vân.”

Ai ngờ cậu vừa dứt lời, vị kia đối diện lại bỗng đứng bật dậy, đột nhiên tới bên cạnh Tô Tiện bắt lấy cậu, mở miệng lại hơi cao giọng: “Cậu quả thật là đệ tử của tiền bối Thiên Vân Tử?!”

Không gian sinh hoạt tự nhỏ của Tô Tiện vốn khá là phong bế, cũng chưa từng tiếp xúc với người thuộc đạo môn khác, lại càng không biết danh hào sư phụ mình vang dội đến thế.

Tô Tiện do dự gật gật đầu: “Nếu là vị Thiên Vân Tử mà tôi nghĩ tới vậy thì đúng rồi, Tồn Chân phái chúng tôi đều là đơn truyền.”

Vừa nghe tới "đơn truyền", đối phương càng kích động hơn vài phần, sau đó gân cổ hô lên với người bên trong: “Sư huynh! Sư huynh! Anh mau đến xem nè! Em gặp được sự đệ Tồn Chân phái!!!”

Bên này anh ta vừa kêu lên, vị sư huynh kia còn chưa ra tới nhưng đã thu hút được vị yêu tu cách vách ngó đầu ra xem.

Yêu tu kia cũng mặc đồng phục thống nhất, trong mắt Tô Tiện anh ta có một cái đầu chim, nhất thời không nhìn ra chủng loại, chỉ có thể từ mỏ chim phân biệt được là ác điểu.

Ác điểu yêu tu có lẽ cũng biết đến Tồn Chân phái nên đang cẩn thận đánh giá Tô Tiện, còn thăm dò xem tờ đơn của Tô Tiện, kết quả là vừa xem liền hỏng rồi.

Có khả năng là do thiên phú chủng tộc, yêu tu kia lập tức còn lớn tiếng hơn nhân tu bên cạnh: “Cậu là Tô Tiện! Là Tô Tiện kia đó hả?!”

Tô Tiện còn chưa kịp nghi hoặc, đối phương lại lập tức bổ sung: “Chính là tiểu đạo sĩ đã đùa giỡn Thời Phỉ hả! Oa! Nhìn không ra nha! Đúng là lợi hại!!!”

Một câu này khiến toàn bộ đại sảnh dậy sóng, vô số ánh mắt tò mò bắn tới phải gọi là náo nhiệt gấp trăm lần so với vừa rồi.

Thời Phỉ là ai cơ! Chỉ cần là tu sĩ, bất luận nhân, yêu hay quỷ thì đều đã nghe đại danh của anh!

Tiểu đạo sĩ này lại dám đùa giỡn Thời Phỉ! Nhìn tuổi không lớn nhưng lá gan không nhỏ nha! Hơn nữa vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây, một chút việc cũng không có, chẳng lẽ là...?

Yêu tu bên kia là thảo luận nhiệt liệt nhất, xem ra đã sớm biết tin tức nội bộ.

Tô Tiện đầy mặt mộng bức, không phải đâu, yêu quái mấy người đều bát quái như vậy sao? Chuyện tối qua mới phát sinh, sáng sớm hôm nay tất cả đều biết rồi?

Nếu Tô Tiện có tài khoản trên mạng nội bộ, đối xã giao internet lại chơi đến càng lưu một chút, vậy thì lúc này sợ là cậu phải đăng bài ngay tại chỗ ——

“Toàn thế giới đều hiểu lầm tôi đùa giỡn đại lão yêu quái, làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp!”

Vốn dĩ bị sư đệ gọi ra gặp truyền nhân Tồn Chân phái, Nhất Phàm cũng choáng váng cả người. Anh ta nhìn Tô Tiện nghĩ thầm, truyền nhân Tồn Chân phái quả nhiên khác bọt……

Cái tên "Tô Tiện" này đã chú định sẽ truyền lưu khắp giới tu sĩ, cũng không biết là thân phận truyền nhân Tồn Chân phái của cậu đáng chú ý, hay là thanh danh đùa giỡn Thời Phỉ càng vang dội hơn.

Dưới tình huống Thời Phỉ không biết, toàn thế giới, ít nhất là toàn giới tu sĩ đều biết anh bị một tiểu đạo sĩ nhớ thương, còn bị đùa giỡn.

Mà một người trong cuộc khác - Tô Tiện lại chỉ hy vọng bản thân vĩnh viễn không biết thì tốt.

Cậu cũng không biết giải thích với người khác như nào, chỉ có thể vô lực nói một cách gian nan với sư huynh đệ hai người Tần Nhất Phàm đang dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình: “Không phải như mọi người nghĩ đâu……”

Kết quả là hai người đối diện đều tỏ vẻ “chúng tôi hiểu mà, sư đệ cậu không cần giải thích nữa”.

Tần Nhất Phàm còn nghiêm trang nói: “Sư đệ đừng lo, người trong đạo môn chúng ta vẫn rất cởi mở, hơn nữa Cục Quản lý cũng xử lý cả chuyện hôn thư, tuy rằng hiện tại quốc gia còn chưa thông qua dự luật nhưng chúng tôi tuyệt đối có khả năng phục vụ, thiên địa quỷ thần đều có thể chứng kiến, so với việc tùy thời có thể ly hôn thì còn đảm bảo hơn.”

Tô Tiện nhắm mắt lại, cảm thấy nhất định là Cục Quản lý chọn vị trí không đúng, phong thuỷ không tốt ảnh hưởng đầu óc nhân viên bên trong rồi.

Tần Nhất Phàm bọn họ còn muốn lôi kéo Tô Tiện nói nhiều hơn nhưng Tô Tiện lại không thể ở đây thêm một giây nào nữa, lấy lý do muốn đến trường học đăng ký rồi lôi kéo Hồ Tàng đang mất hồn mất vía bên cạnh nhanh chóng chạy trốn.

Trường học bên kia thuận lợi hơn rất nhiều, Tô Tiện chính là một học sinh, trước đó Hồ Tàng còn tìm quan hệ đến tiếp đón nên vấn đề học tịch rất nhanh đã xử lý tốt.

Tô Tiện vẫn tiếp tục học theo tiến độ chương trình học lúc trước, chờ đến tháng sáu sẽ tham gia thi đại học. Bởi vì suy xét đến thực tế cậu còn phải làm việc, thật sự không có nhiều thời gian học lại một năm, không bằng thừa dịp hiện tại tri thức trong đầu còn chưa quên hết, trực tiếp thi năm nay luôn.

Điều kiện dạy học ở địa phương nhỏ khẳng định không so được với thành phố lớn, trước kia thành tích Tô Tiện rất tốt nhưng nếu muốn thi được điểm cao ở Đông Long bên này cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng miễn bàn hiện giờ ngoại trừ học thêm cậu còn muốn chuẩn bị luyện tập cho show tuyển chọn.

Tiết mục sẽ phát sóng vào tuần giữa tháng sáu, thời gian cực kỳ gấp rút, nếu không phải Tô Tiện kiên trì muốn an bài như này thì Hồ Tàng cũng không nỡ để cậu mệt như vậy.

Nhưng Tô Tiện lại cảm thấy sinh hoạt như vậy rất tốt, giống như bỗng nhiên có phương hướng, không bao giờ cảm thấy mê man với con đường không biết phía trước nữa.

Tô Tiện bên này không mê mang, nhưng Thời Phỉ mê mang a!

Anh không hiểu nổi!

Vì sao luôn cảm thấy ánh mắt yêu quái xung quanh lúc nhìn anh cứ quái quái thế nào ấy?

Thời Phỉ: “Mấy người nhìn cái gì?”

Quy Thương Hải chậm rãi chuyển dời tầm mắt, nói: “Không, nhìn gì, cả.”