Thư Tĩnh Tồn đặt bữa sáng về, mời Tô Tiện sang ăn cùng.
Tô Tiện cất kiếm xong thì đi qua, lúc Thư Tĩnh Tồn thấy cậu tới mà không mang theo kiếm còn nhỏ giọng tiếc nuối: “Tôi còn muốn nhìn một cái mà……”
Thư Tĩnh Tồn một bên lấy bữa sáng từ trong hộp cơm ra, một bên nói: “Mẹ tôi quen biết một đạo trưởng rất lợi hại, ông ấy cũng có một cái kiếm gỗ đào, nghe nói là đồ cổ, tiểu ca, kiếm của cậu chắc hẳn cũng có lai lịch nhỉ?”
Tô Tiện trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn chọc thủng ảo tưởng của Thư Tĩnh Tồn: “Mấy năm trước tôi mua ở vỉa hè, năm đồng tiền.”
Thư Tĩnh Tồn: “……”
Không phải đang đùa cậu ta chứ.
Tô Tiện nhìn biểu cảm của Thư Tĩnh Tồn, trên mặt rất vô tội, thật sự là mua ở vìa hè mà, Tồn Chân phái bọn họ không quá để chú trọng thứ này, có Tồn Chân trong tay là đủ rồi.
Do Tô Tiện hiện tại công phu chưa đủ, còn cần nương nhờ kiếm gỗ đào để dẫn độ linh khí, chờ tới lúc nào đó cậu không còn cần kiếm nữa thì mới là tu luyện thành công.
Thư Tĩnh Tồn ho khan một tiếng, chuyển sang đề tài khác: “Tiểu ca, giờ mấy người tu đạo như cậu cũng bắt đầu vào giới giải trí à?”
Tô Tiện nói: “Gọi tên tôi là được, những người khác thì tôi không biết, tôi là thiếu tiền nên mới gia nhập giới.”
Thư Tĩnh Tồn: “……”
Thật là một tiểu đạo trưởng tươi mát thoát tục, không ra vẻ chút nào.
Vì Thư Tĩnh Tồn sở hữu mắt Âm Dương trời sinh nên mẹ cậu ta rất tin cái này, cậu ta đã tiếp xúc với không ít tu sĩ, Phật - Đạo đều có, chỉ là thật sự chưa từng gặp người giống Tô Tiện.
Thư Tĩnh Tồn cảm thấy Tô Tiện nhìn giống người có tính cách hào sảng thế nên cậu ta cũng quyết định không vòng vo nữa, cổ gom đủ dũng khí hỏi: “Tô Tiện, cậu và Quy Trần……có quan hệ gì?”
Tô Tiện: “…… Không có quan hệ gì.”
Thư Tĩnh Tồn có hơi mẫn cảm đối với chuyện này: “Có phải cậu vừa do dự hay không???”
Tô Tiện trầm mặc chốc lát, tìm một lý do có thể nói ra ngoài: “Không phải tất cả mọi người đểu không ngại vấn đề giới tính.”
Cũng không phải chỉ vì vấn đề giới tính, chủng tộc cũng không đúng, hơn nữa Tô Tiện cảm thấy mình là người tu đạo, tình tình ái ái quá lãng phí thời gian, có thời gian rảnh không bằng tu hành nhiều hơn.
Thư Tĩnh Tồn nghe cậu nói vậy mới thoáng yên tâm, tiện đà có chút ngượng ngùng mà mở miệng: “Yêu là yêu…… Yêu một người chẳng lẽ còn sẽ thay đổi vì giới tính người nọ à? Như vậy còn là yêu nữa sao!”
Tô Tiện không biết yêu là gì nhưng cậu cảm thấy "yêu" của Thư Tĩnh Tồn quá không đáng tin, ít nhất trước ngày hôm qua cậu ta còn không biết Tuyết Quy Trần là nam, sau đó liền yêu, hiện tại cũng không biết Tuyết Quy Trần thực ra là cái hồ ly đực thích bát quái……
Nhưng Tô Tiện không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Câu không muốn tiếp tục nghe Thư Tĩnh Tồn nói về vấn đề tình cảm, chỉ vào hai mắt mình, hỏi Thư Tĩnh Tồn: “Trời sinh à?”
Thư Tĩnh Tồn vừa thấy động tác cậu liền hiểu, sau đó mang theo cõi lòng sợ hãi mà gật gật đầu: “Ừ……”
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn chưa biết sợ, chờ lớn lên rồi biết mình nhìn thấy cái gì liền sợ hãi vô cùng.
Thư Tĩnh Tồn nói: “Còn mày mẹ tôi có thể tìm được hòa thượng đạo sĩ đáng tin cậy, bằng không tôi sớm bị dọa chết rồi.”
Tô Tiện hỏi: “Bản thân cậu không học sao?”
Thư Tĩnh Tồn như này cũng coi như rất có thiên phú, sao không tự mình học chút thủ đoạn. Thấy hôm qua cậu ta bị dọa thành như vậy, trên người hẳn là không có bản lĩnh gì.
Thư Tĩnh Tồn thở dài một tiếng: “Thần thϊếp không làm được ạ!”
Cậu ta bị dọa đến gần chết thì còn học cái gì được! Hơn nữa từ nhỏ học bài thôi cũng khó, còn bảo cậu ta học khẩu quyết nữa thì căn bản không được a. Lại nói điều kiện nhà cậu ta khá tốt, ba mẹ nào có nỡ để cậu ta phải chịu khổ học những cái đó chứ, vậy nên liền thành như bây giờ, thường xuyên cầu một ít pháp khí, phù chú linh tinh để tránh quỷ.
Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện phiếm vừa ăn sáng, lúc ăn đến không sai biệt lắm thì Hồ Tàng gọi điện tới, bảo là mang bữa sáng cho Tô Tiện.
Tô Tiện: “…… Tôi đã ăn rồi.”
Hồ Tàng: “……”
Tô Tiện mở cửa, liền nhìn thấy Hồ Tàng vốn dĩ cao hứng phấn chấn mang bữa sang tình yêu tới cửa, giờ cả thân cáo đều ủ rũ héo hon.
Nội tâm Hồ Tàng khóc hu hu hu, anh ta chỉ chậm có tí thôi mà!
Tô Tiện nghĩ nghĩ, vẫn tiếp nhận đồ vật, nói: “Có thể giữ lại ăn trưa.”
Lúc này Hồ Tàng mới cao hứng lên, lại thấy Tô Tiện và Thư Tĩnh Tồn có vẻ ở chung không tồi, liền càng cao hứng.
Thư Tĩnh Tồn cũng biết Hồ Tàng, mở miệng chào hỏi: “Hồ đại ca.”
Tô Tiện đã ăn no, hỏi qua Hồ Tàng biết anh ta cũng ăn rồi thì không tiếp tục ngây người bên ở chỗ Thư Tĩnh Tồn nữa.
Vốn dĩ Tô Tiện cho rằng hôm nay sẽ phải tới công ty đi học, kết quả là Hồ Tàng dẫn cậu xuống lầu rồi nói: “Trước tiên dẫn cậu đến Cục Quản lý và trường học đăng ký đã.”
Cục Quản Lý, tên cũng rất đơn giản thô bạo, gọi là Cục Quản lý Tống hợp, chính là nới mấy thế lực liên hợp làm việc.
Nhưng mà……
[Chi nhánh Cục Quản lý Tổng hợp quận Long Dương thành phố Đông Long]
Tô Tiện: “……”
Không phải đâu, lúc Cục Quản lý chọn địa điểm không suy xét đến yếu tố văn hóa sao?