Tô Tiện cảm thấy bản thân mình trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã thăng hoa không ít, xem nè, còn có tâm tư miên man suy nghĩ cơ mà……
Thôi bỏ đi, nhìn Tuyết Quy Trần đối diện, vị này không hổ là cáo tàn nhẫn lấy tấm thân hồ ly đực mà cầm cúp ảnh hậu, ánh mắt thật sự quá hấp dẫn, Tô Tiện muốn giả vờ không hiểu cũng khó.
Một người một cáo nhìn nhau, Tô Tiện cảm nhận được ý vị bát quái nồng đậm từ bên trong.
Tô Tiện: “…… Tôi mệt rồi, chuẩn bị ngủ để mai bắt đầu đi học.”
Tuyết Quy Trần cũng không thể không biết tốt xấu mà ở mãi không đi, nhưng trước khi đi còn tích cực add friend WeChat Tô Tiện.
Số WeChat Tô Tiện vẫn xin trực tiếp, Tuyết Quy Trần không chỉ gửi lời mời kết bạn mà còn nhanh nhẹn đưa Tô Tiên WeCHat của Hồ Tàng, không hề che giấu ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ.
Tuy Tô Tiện có điểm câm nín nhưng vẫn chủ động kết bạn với Hồ Tàng.
Nhìn danh sách bạn tốt nhiều thêm hai cái ảnh đại diện hình cáo, thật ra Tô Tiện hơi buồn cười, vô luận bề ngoài biến thành dạng gì, cũng nỗ lực sinh hoạt trong xã hội con người, nhưng kỳ thật bọn họ vẫn càng thích dáng vẻ vốn dĩ của mình hơn nhỉ.
Tin nhắn của Hồ Tàng cơ hồ giây tiếp theo đã gửi tới, là một tấm ảnh, ừm…… gọi là meme mới đúng.
Là một meme cáo Tây Tạng, trên mặt được photoshop hai cụm đỏ ửng, kết hợp với dòng chữ: Ngủ ngon nha, nghỉ ngơi cho tốt.
Tô Tiện thật sự không nhịn được cười, meme cáo Tây Tạng thật sự quá ma tính!
Cười xong, Tô Tiện mới trả lời Hồ Tàng một câu: Ngủ ngon.
Không hề nhiều lời vì Tô Tiện cũng rất mệt mỏi, di động mới được cậu đặt ở đầu giường, di động cũ vốn ở một bên Tô Tiện lại cầm nó lên, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Đây là món quà sư phụ mua cho cậu lúc cậu mới lên cấp ba, đã dùng gần ba năm, vì thường ngày dùng rất giữ gìn nên thoạt nhìn không cũ là bao. Loại điện thoại này hoàn toàn không thể so sánh với cái Hồ Tàng đưa cậu hôm nay, nhưng vì là món quà của sư phụ nên ý nghĩa bất đồng.
Tô Tiện còn nhớ rõ lúc sư phụ đưa cho mình cái di động này, thần sắc đắc ý giống như một đứa trẻ vậy.
Cuộc sống trên núi rất thanh bần, sư phụ lớn tuổi, thời trẻ lại chịu thương nên một vài sinh ý cần phải bôn ba không nhận được, địa phương nhỏ không có nhiều chuyện, hơn nữa Phật giáo hưng thịnh, rất nhiều người đều tin Phật, bọn họ càng không có thu nhập.
Thật ra sư phụ cậu có chút tích tụ, chỉ là Tô Tiện khi còn nhỏ mới bị nhặt về, thân thể không tốt còn bị đông lạnh, vẫn luôn ốm đau bệnh tật mãi đến khi lên tiểu học mới tốt hơn. Một lớn một nhỏ hai cái ấm sắc thuốc, sinh bệnh uống thuốc đều tiêu không ít tiền, sau lại muốn để dành tiền cho cậu đi học, ngày tháng vẫn luôn khó khăn túng thiếu.
Tư tưởng người lớn đại khái đều như vậy, khổ cái gì cũng không thể để con trẻ khổ, vậy nên người vẫn luôn tận lực tiết kiệm trong sinh hoạt.
Tô Tiện hiểu chuyện sớm, so với trẻ con đồng lứa cậu càng biết khắc chế bản thân. Từ khi còn rất nhỏ đã không đòi sư phụ mua cái gì, thật ra thời điểm muốn xuống núi học cấp ba, Tô Tiện cũng từng nói không muốn đi, nhưng sư phụ lại mong đợi hơn cả cậu.
Sư phụ cười ha hả nói rằng: “Cả đời sư phụ chưa từng đi học, con thay sư phụ đi đi, chăm chỉ học hành.”
Lão nhân gia vừa nói vừa sờ sờ đỉnh đầu Tô Tiện, lòng bàn tay người rất ấm, ấm đến mức Tô Tiện cho rằng sư phụ vẫn sẽ luôn ở cạnh mình.
Đáng tiếc lúc sư phụ nhặt được cậu, người cũng đã hơn 80 tuổi.
Trước khi rời khỏi thế gian này, sư phụ nói: “Sư phụ nhìn con trưởng thành, cũng an tâm rồi, con đừng thương tâm.”
Tô Tiện hít một hơi thật sau, mặc niệm trong lòng, con không thương tâm.
Sau khi chuyển một vài dữ liệu trong di động cũ sang di động mới, Tô Tiện liền lấy ra một miếng vải vàng, cẩn thận bọc lại di động cũ, gói ghém thoả đáng xong mới đi rửa mặt.
Một đêm vô mộng, hôm sau Tô Tiện dậy rất sớm, cầm kiếm gỗ đào ra ban công luyện Thái Cực kiếm. Bộ Thái Cực kiếm này được nhiều thế hệ Tồn Chân phái truyền xuống, có khác biệt rất lớn với phiên bản truyện lưu bên ngoài, trên mảng luyện thể còn có tính thực dụng rất mạnh.
Luyện kiếm được một nửa, Tô Tiện xoay người một cái, kiếm đâm về phía trước, đột nhiên đối mắt với một thanh niên đứng ở ban công hàng xóm.
Tô Tiện luôn có thói quen dậy sớm, nhưng không ngờ hàng xóm cũng dậy sớm như vậy. Sau khi gật đầu với đối phương, cậu lại tiếp tục động tác.
Thư Tĩnh Tồn không phải dậy sớm mà là căn bản không ngủ được.
Nữ thần bỗng nhiên biến thành nam thần, việc này dù là ai cũng không thể ngủ ngon.
Nhưng càng khiến cho Thư Tĩnh Tồn không ngủ được chính là, tối qua cậu ta thấy nam thần vào phòng Tô Tiện!!!
Tuy rằng hình như chưa bao lâu đã bước ra nhưng Thư Tĩnh Tồn vẫn rất để ý nha!!!
Bọn họ có quan hệ gì? Hôm qua nam thần còn cổ vũ cậu ta cố lên đó, chắc bọn họ không phải loại quan hệ kia đi?
Thư Tĩnh Tồn suốt đêm hỏi thăm, muốn biết người ở cách vách mình là ai, cuối cùng cái gì cũng không hỏi thăm được.
Hôm qua thấy hàng xóm chân dẫm ác quỷ, sáng sớm hôm nay còn luyện kiếm, bộ dáng có vẻ rất lợi hại, mấu chốt là cậu ta lớn lên đẹp như vậy, nếu hai người cạnh tranh dường như bản thân mình không có phần thắng nào……
Thư Tĩnh Tồn cảm thấy mình cần phải lôi kéo làm quen với hàng xóm, khụ khụ, thuận tiện thăm dò tình địch, đương nhiên nếu không phải địch vậy thì càng tốt.
Vì thế lúc Tô Tiện thu kiếm, liền thu hoạch được trận vỗ tay quá mức nhiệt tình của người xem duy nhất.
Thư Tĩnh Tồn tràn đầy tình cảm mãnh liệt vỗ tay: “Hay!!!”
Tô Tiện: “……”
Cậu lại không phải đang bán nghệ dưới cầu vượt, không cần như vậy đi……
Nhưng được người ta khích lệ, Tô Tiện vẫn lễ phép cảm ơn, Thư Tĩnh Tồn nhân cơ hội nói: “Tiểu ca, tôi tên Thư Tĩnh Tồn, tôi rất bội phục cậu á, làm bạn nhé!”
Tô Tiện nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, cậu cũng khá tò mò về Thư Tĩnh Tồn, rất ít người thường có thể thông âm dương, không biết tình huống vị này như nào.