Tô Tiện đã hai lần kiến thức qua Thời Phỉ buông lời hung ác nhưng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nói thật, cậu không hiểu vì sao chúng yêu lại run bần bật mỗi khi nhắc tới Thời Phỉ.
Bởi vì Thời Phỉ xuất hiện nên tiệc chào mừng bị cắt ngang. Tuy rằng mọi người ai cũng có một lòng bát quái nhưng nhớ tới lời tàn nhẫn Thời Phỉ để lại thì vẫn hơi sợ, vì thế rất nhanh đã tan cuộc.
Hồ Tàng sau khi tỉnh lại thì khóc sướt mướt xin lỗi Tô Tiện, nếu không phải anh ta tổ chức cái gì mà tiệc chào mừng thì sao có thể đưa đến Thời Phỉ chứ.
Tô Tiện phải trấn an anh ta một trận mới có thể tiễn người đi. Tuyết Quy Trần vì ở cách vách nên vẫn luôn không đi, anh ta đang dùng loại ánh mắt hoàn toàn mới để cẩn thận đánh giá Tô Tiện.
Tuyết Quy Trần cảm thấy lúc trước mình đã nhìn lầm rồi, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai ngờ được nhóc đạo sĩ nhìn yếu đuối mong manh là thế mà cũng dám xuống tay với Thời Phỉ chứ! Thật là lợi hại.
Tô Tiện thấy Tuyết Quy Trần không đi liền không nhịn được dò hỏi chuyện có liên quan đến Thời Phỉ.
Tuyết Quy Trần vừa nghe vấn đề của cậu, biểu tình càng trở nên vi diệu, thầm nói, oa, sắc tâm bất tử nha!
Tô Tiện: “Không phải, anh đừng dùng vẻ mặt này, tôi chỉ cảm thấy anh ta không đáng sợ như mọi người nói……”
Vẻ mặt Tuyết Quy Trần kiểu “Tôi hiểu mà, đây đều là sức mạnh của tình yêu”, tiện đà thổn thức: “Cậu cũng đừng hãm sâu quá, Thời Phỉ là tên yêu quái không có tình cảm, cậu nên nhìn rộng ra.”
Tô Tiện:……
Câu thông với yêu quái thật sự quá khó.
Tuyết Quy Trần nghĩ cậu không tin nên bổ sung: “Tôi không phải bôi đen anh ta đâu! Anh ta thật sự không có tình cảm!”
Tô Tiện nghe ngữ khí anh ta nghiêm túc cũng tạm thời để chuyện hiểu lầm này sang một bên. Cậu thật sự muốn hiểu biết thêm về chuyện của Thời Phỉ, nếu có thể từ đó tìm được lý do vì sao mình tiếp xúc với Thời Phỉ lại phá giải được năng lực của Tồn Chân, vậy thì lúc cậu tu luyện sẽ bớt được không ít đường vòng.
Trước đó Tuyết Quy Trần đã uống không ít rượu nhưng ý nghĩ còn khá thanh tỉnh, anh ta nói: “Thời Phỉ khác với chúng tôi, anh ta từ cục đá hóa hình thành người……”
Tinh quái trên thế gian này muốn mở linh trí, đi lên con đường tu luyện là một chuyện vô cùng gian nan.
Người là vạn vật chi linh, nhưng những người có thể sờ đến cánh cửa của Đại Đạo cũng chỉ là số ít trong số ít, càng miễn bàn tới động thực vật.
Động vật còn ổn, bởi vì bản thân đã có tư tưởng nhất định, dễ khai ngộ hơn chút. So sánh với đống vật thì thực vật càng gian nan hơn, nhưng thứ khó hơn nữa là cái gì?
Là vật chết.
Cục đá chính là vật chết. Một vài đồ vật do người tạo ra, trai qua năm rộng tháng dài biến thành văn vật, từ chỗ con người mà cảm nhận được thế sự biến thiên, năm tháng thay đổi, vậy còn có hy vọng nhỏ bé sẽ sinh ra khí linh, đi lên con đường tu hành.
Nhưng cục đá mà sinh ra linh trí, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay lại chẳng có mấy cái.
Cục đá có thể nói đều là trời sinh đất dưỡng, tập hợp linh khí thiên địa. Tuy chúng có thể thay đổi tướng mạo biến thành ngọc thạch nhưng loại thay đổi chỉ là biểu tượng, không có tư tưởng, vẫn là vật chết như cũ.
Con người giao cho ngọc thạch rất nhiều phẩm cách, rất nhiều hàm nghĩa, nhưng cái này đối với bản thân ngọc thạch mà nói lại không có ý nghĩa gì, bản chất của chúng vẫn là cục đá.
Thời Phỉ là một cục đá dị loại dưới bầu trời này, anh tụ tập linh khí thiên địa, trở thành một khối Phỉ Thủy có khí Đế Vương, thậm chí còn mở linh trí, cuối cùng hóa thành hình người.
Nhưng chung quy ạnh cũng không phải là người. Động vật hóa hình, bọn họ biết nỗi khổ sinh tử, biết ái hận biệt ly.
Nhưng Thời Phỉ không biết, năm tháng đối với anh không có bất cứ ý nghĩa gì. Bản thân anh chính là năm tháng, nói là cùng thọ với đất trời cũng không quá phận.
Bởi vì không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cho nên Thời Phỉ không sợ sinh tử, cũng không coi trọng sống chết. Nhắc tới hai chữ này anh không có loại kính sợ trời sinh giống như các sinh linh khác.
Thật ra đây cũng là điều mà các yêu quái sợ nhất ở anh, bọn họ đặc biệt sợ hôm nào đó Thời Phỉ không nghĩ tiếp tục như vậy liền mang bọn họ đi hầm.
Tuyết Quy Trần nói: “Cậu đừng nhìn anh ta bây giờ mà lầm, năm đó lúc anh ta đại chiến với Ma tộc đáng sợ lắm đó!”
Mấy chục vạn Ma quân bị anh treo cổ đồng loạt! Tuyết Quy Trần đã từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đó vậy nên nỗi sợ đối với Thời Phỉ càng cắm rễ trong lòng.
Hiện tại tuy nói là các bên đã hợp tác rồi nhưng chế độ mới được thành lập thường đi đôi với chế độ cũ bị phá hủy.
Ma tộc là trở ngại các bên hợp tác lớn nhất năm đó. Ma tộc cái gì cũng ăn, bọn họ cắn nuốt tất cả lực lượng để cường tráng thân mình, có thể nói là kẻ thù chung của mọi người.
Mà Ma tộc đương nhiên cũng không muốn bọn họ thành lập thế lức mới nhất trí cùng đối ngoại, vậy nên chúng đã quấy rối khiến bọn họ loạn đấu với nhau.
Mặc cho ai cũng không ngờ Ma tộc đã ẩn cư giấu mình kín mít vì số lượng thưa thớt lại có thể làm được chuyện này. Lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi phàm nhân cũng vì bị lây dính ma khí mà phát động chiến tranh thảm thiết xưa nay chưa từng có. Tất cả trời đất đều bị ma khí và huyết sắc nhuộm đẫm, không biết có bao nhiêu phàm nhân, yêu tu, nhân tu, quỷ quái đã chết đi, cũng không biết đã bị nhóm Ma quân ăn bao nhiêu.
Bọn họ bên này thương vong càng lớn thì đồ ăn của nhóm Ma quân càng phong phú. Ma tộc vốn dĩ số lượng thưa thớt đã nương cơ hội này sản sinh ở khắp nơi, quả thực sắp thành tử cục.
Thời Phỉ chính là lưỡi dao sắc bén phá vỡ tất cả. Anh đã chặt đứt đội ngũ Ma quân dường như cuồn cuộn không dứt kia.
Tô Tiện nghe mà say mê, từ trước đến nay sư phụ chưa từng nhắc tới những việc này với cậu. Hóa ra thế giới này đã từng có thời khắc nguy hiểm đến vậy.
Cậu lẩm bẩm: “Vậy Thời Phỉ chẳng phải là anh hùng số một thế gian này ư?”
Tuyết Quy Trần hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Nếu anh ta không diệt cả những nhân tu, yêu tu cùng đại chiến với ma quân lúc đó thì đúng là thế……”
Tô Tiện:……
À, hóa ra công kích tất cả a……
Tuyết Quy Trần vuốt lương tâm nói thầm, thật ra những tu sĩ đó vốn dĩ hy vọng sống sót không lớn, nhưng Thời Phỉ quá quyết đoán, anh cư nhiên ra tay không lưu tình chút nào.
Những ai đã thấy một màn kia mới có thể chân chính lý giải vì sao Thời Phỉ lại khiến bọn họ sợ hãi đến vậy.
Tuyết Quy Trần nói: “Anh ta chính là "cục đá ủ không ấm"mà Nhân tộc mấy người nói đó, nhóc đạo sĩ, tôi khuyên cậu đừng nghĩ tới nữa.”
Tô Tiện nói: “Tôi không có……”
Tuyết Quy Trần lại nói: “Thật ra hồ ly Tàng Tàng nhà chúng tôi khá tốt, cậu biết không, cáo Tây Tạng cũng một chồng một vợ giống mấy người đấy. Cậu xem thời đại bây giờ không giống nhau, tuy nó là hồ ly đực nhưng cậu cũng có thể suy xét một chút nha, tôi thấy cậu cũng không phải quá để ý đực cái.”
Tô Tiện:……
Tô Tiện vô lực che mặt, lại thoáng nhớ đến ——
Trên Baidu nói rằng Phỉ Thúy có tính dẫn nhiệt tốt.