Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 25: Dũng sĩ Tô Tiện

Ngày xưa Thời Phỉ chỉ biết lão đạo sĩ đáng giận, lại không nghĩ rằng nhóc đạo sĩ càng quá mức!

Vừa rồi lôi kéo anh không buông, lại bảo anh xanh giống chai bia, nhưng điều khiến Thời Phỉ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cậu ta còn nói muốn nhìn xem mình đỏ chỗ nào!!!

Nghe một chút đi! Đây vẫn là tiếng người sao!

Các yêu quái ở hiện trường vốn dĩ sắp bị hù chết, giờ lại xem diễn đến mê mẩn. Nếu lúc này mà phát cho mỗi yêu quái một miếng dưa, phỏng chừng có thể xếp hàng ngồi ăn luôn, đương nhiên cũng có thể là tập thể bị dọa rớt mất dưa trong tay.

Oa, không nhìn ra nha……

Ở đây đều là yêu quái lăn lộn trong giới giải trí, tuy rằng có nghệ sĩ minh tinh cũng có nhân viên công tác nhưng rốt cuộc đều hiểu công việc.

Không ít yêu thầm nghĩ trong lòng, ĐM, rất muốn đăng một cái lên vòng bạn bè, tiêu đề ghi là: “Bất ngờ vãi! Nhóc đạo sĩ dám nói loại lời này với Thời Phỉ!”

Trước đó đã nói, các yêu quái mặc kệ trước kia là bộ dáng gì nhưng sau khi hóa hình lại bị người ta thấy nguyên hình, kỳ thật là một chuyện vô cùng xấu hổ, giống như không mặc quần áo vậy.

Mà hiện tại vậy mà Tô Tiện lại làm trò trước mặt nhiều yêu quái như vậy, nói với Thời Phỉ “tôi muốn nhìn xem anh đỏ chỗ nào”, đây chẳng phải giống như đang nói “tôi muốn nhìn anh không mặc quần áo” à!

Mấu chốt là trước mặt Thời Phỉ bảo rằng có thể thấy anh ta màu xanh, có phải đã thực sự nhìn thấy hay không?

Càng nghĩ càng thấy kinh khủng!

Tuyết Quy Trần vẫn đang cầm microphone trong tư thế hát lúc nãy, Hồ Tàng xỉu bất tỉnh thì bị anh ta ném trên mặt đất. Anh ta cũng không biết là muốn che miệng hay gì mà suýt chút nữa đã nhét luôn microphone vào trong miệng.

Tuyết Quy Trần lẩm bẩm: “Nhóc đạo sĩ này thật là…… sắc đảm bao thiên(1)……”

(1)Sắc đảm bao thiên: háo sắc đến liều mạng.

Đây là thứ mà các phàm nhân nói “chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu” sao?

Câu lẩm bẩm này của Tuyết Quy Trần thông qua microphone khuếch đại âm thanh, vang vọng toàn bộ ghế lô, nói ra tiếng lòng của tất cả yêu quái.

Thật đúng là dũng sĩ! Cũng dám đùa giỡn Thời Phỉ như vậy!

Vốn Tô Tiện không hề cảm thấy câu nói kia của mình có vấn đề gì, kết quả là hình như Thời Phỉ phản ứng đặc biệt lớn. Nhưng mà không kéo tay Thời Phỉ nên cậu cũng không thấy rõ rốt cuộc biểu tình Thời Phỉ như nào. Tô Tiện còn đang không hiểu ra sao thi nghe thấy lời Tuyết Quy Trần vang vọng khắp ghế lô.

Hả???

Cái gì sắc đảm bao thiên cơ???

Tô Tiện vẻ mặt mộng bức, mà toàn trường đều là yêu quái nên một người cậu có thể đọc hiểu biểu tình cũng không có. Sau đó cậu theo bản năng duỗi tay bắt lấy Thời Phỉ một lần nữa!

Lần này khác với lần trước chúng yêu không tiếng động khϊếp sợ, bọn họ xem như đã nhìn ra nhóc đạo sĩ này thật sự dũng mãnh á! Nhìn đi! Nhìn đi! Vậy mà lại xuống tay với Thời Phỉ rồi kìa!

Cho nên Tô Tiện rõ ràng nghe được bên tai có tiếng yêu quái nhịn không được mà cảm khái, hơn nữa cậu còn nhìn thấy khuôn mặt Thời Phỉ tràn ngập khϊếp sợ, khó tin, cùng với……xấu hổ và giận dữ……

Tô Tiện:……

Tôi không phải…… Tôi không có……Mấy người đừng nói bừa……

Nhưng Tô Tiện nói không ra lời, bởi vì còn chưa thể làm rõ nguyên hình Thời Phỉ đỏ ở đâu cậu đã trước tiên phát hiện Thời Phỉ đỏ mặt.

Này thật đúng là……

Bốn mắt nhìn nhau, lại là nhất thời vô ngữ.

Cũng không biết là vị lực sĩ nào nhỏ giọng nói thầm một câu “bá đạo đại yêu x đạo sĩ xinh đẹp à……” mới gọi được hồn hai người trở về.

Thời Phỉ dùng sức rút tay mình lại, lần này Tô Tiện cũng sợ tới mức buông tay, nhưng thật ra không có giống như vừa rồi, tránh thoát không được.

Có lẽ Thời Phỉ bị câu nói vừa rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới, tức sùi bọt mép hỏi: “Ai đang hồ ngôn loạn ngữ!”

Đương nhiên là không có yêu quái nào sẽ thừa nhận, từng người bọn họ súc đầu giả bộ mình chính là chim cút thành tinh. Duy nhất một người hẳng còn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thật ra nguyên hình thường xuyên bị mắng thành rùa đen rụt đầu, chính là người đại diện của Thời Phỉ.

Quy Thương Hải không sợ hãi là bởi vì ngữ tốc anh ta chậm, vừa mở miệng là một loạt dấu chấm câu ma quỷ. Hơn nữa câu nói thầm kia quá nhanh làm anh ta còn chưa kịp phản ứng lại.

Thời Phỉ nhìn tất cả yêu quái ở đây, lại nhìn Tô Tiện trước mặt còn đang mắt trông mong mà xem anh ta, chỉ cảm thấy một khắc đều không ở nổi nữa, nhưng mà cứ đi như vậy thì thật sự rất mất uy nghiêm.

Cho nên Thời Phỉ buông lời tàn nhẫn: “Mấy người đều chờ đó cho tôi!”

Còn nhìn Tô Tiện cường điệu: “Đặc biệt là cậu! Nhóc đạo sĩ!”

Sau đó Thời Phỉ xoay người bước đi, vẫn kiêu ngạo hết như lúc mới đến.

Nhưng mạc danh, Tô Tiện lại phẩm ra hượng vị "chạy trối chết" bên trong đó.