Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 24: Nhìn xem anh đỏ chỗ nào

Thời Phỉ không nghĩ tới Tô Tiện sẽ đột nhiên mở to hai mắt, anh theo bản năng thu tay về.

Kết quả là, không đợi anh đổi ý tay anh đã bị người kia kéo lại!

Các yêu quái ở hiện trường cũng đều sợ ngây người! Ôi mẹ ơi! Đây là phát triển quần què gì vậy!

Thời Phỉ hoảng sợ, đại khái là không ngờ lúc này rồi mà nhóc đạo sĩ lại dám động tay động chân với mình. Anh kinh ngạc đến mức nhất thời quên mất phải thoát ra, ngữ khí còn cực kỳ chấn kinh: “Cậu làm gì thế!”

Tô Tiện:……

Tô Tiện cũng không thể nói răng, má nó chứ nãy anh mới sờ tôi một lần mà cái kính chiếu yêu lúc nào cũng hỏng của tôi đã được sửa rồi!

Tô Tiện mặc kệ, cậu mặt dày cứng cổ nói: “Tôi chỉ kéo anh một chút thôi, vừa rồi anh còn sờ tôi đó!”

Biểu tình Thời Phỉ cực kỳ khϊếp sợ, có lẽ từ trước đến nay chưa từng phải ứng đối loại tình huống này, anh nghẹn họng một lát mới nói: “Tôi chỉ chạm có một tí thôi! Không phải là sờ!”

Anh cũng chỉ chạm vào một chút như vậy! chỉ lát là buông! Nhưng nhóc đạo sĩ này thì sao! Gắt gao lôi kéo tay anh không chịu thả ra!

Tô Tiện thừa dịp Thời Phỉ còn chưa tránh thoát, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh toàn bộ ghế lô, sau khi phát hiện những nơi mà mình có thể nhìn tới, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt đã biến thành nguyên hình thì còn lại đều là hình người bình thường, cậu mới thật sự xác định tất cả biến hóa này đều có quan hệ với Thời Phỉ.

Tô Tiện không khỏi nghiêm túc đánh giá Thời Phỉ, ánh mắt nóng rực khiến Thời Phỉ có chút không chịu nổi.

Thời Phỉ lập tức nghĩ đến những fans theo đuổi thần tượng đến mức đòi chết đòi sống, liền muốn rút tay về, ai mà ngờ nhóc đạo sĩ trước mặt này nhìn thì có vẻ gầy yếu nhưng lực tay lại không hề nhỏ!

Tô Tiện là người luyện võ, Thời Phỉ không vận dụng yêu lực nên nhất thời không thoát ra được là đương nhiên.

Bất quá cậu cũng không phải thật sự muốn chơi trò lưu manh, mà là do có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi, cậu sợ buông lỏng tay ra Thời Phỉ sẽ té ngã, về sau gặp mặt có khả năng sẽ quay đầu đi luôn.

Tô Tiện hỏi anh: “Thời tiền bối, hiện tại anh có cảm giác đặc thù gì không?”

Thời Phỉ hỏi lại cậu: “Muốn không yêu quý nhân loại nữa thì có tính không?”

Tô Tiện:……

Nhìn dáng vẻ kia hẳn là loại biến hóa này chỉ mình cậu cảm nhận được, còn Thời Phỉ thì không.

Tô Tiện lại hỏi: “Thời tiền bối! Nguyên hình của anh là gì?”

Tô Tiện cảm thấy nếu Thời Phỉ không cảm giác được biến hóa, vậy thì loại ảnh hưởng này có thể đến từ căn nguyên của yêu quái. Cậu mà biết được nguyên hình Thời Phỉ là gì, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề hiện tại đó!

Thời Phỉ: ???

Tô Tiện vô cùng chấp nhất: “Không tiện nói ra sao? Không thể nói cho tôi hả?”

Giờ phút này Thời Phỉ thật sự rất mê mang, anh cũng không biết vì sao chuyện này sẽ phát triển theo phương hướng này anh rối rắm một lát mới nói: “Thật ra không phải không tiện……”

Nhưng ngay sau đó Thời Phỉ đã phản ứng lại: “Sao tôi phải nói cho cậu! Dựa vào đâu tôi phải nói cho cậu hả!”

Tô Tiện mắt lấp lánh nhìn anh: “Tiền bối, nói cho tôi đi!”

Thời Phỉ cảm thấy tên phàm nhân này quả thực không thể hiểu được! Đầu tiên là dùng ánh mắt khó tả nhìn chằm chằm anh! Hiện tại còn lôi kéo anh không chịu buông tay, một hai phải hỏi nguyên hình của anh là gì!

Phàm nhân bây giờ đều kiêu ngạo vậy sao! Hay là nói đạo sĩ đã trở nên đáng ghét hơn trước kia rồi?!

Tô Tiện thấy anh không hé răng chỉ nhìn chằm chằm vào mình, liền nói theo ý bản thân: “Tiền bối, tôi thấy anh rất xanh, anh là Phỉ Thúy sao?”

Kỳ thật Tô Tiện cũng không thể xác định, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy Phỉ Thúy thật bao giờ. Nếu Thời Phỉ thực sự là Phỉ Thúy thì phải lớn đến mức nào chứ!

Thời Phỉ lại vô cùng khϊếp sợ, sao thế này! Sao cậu lại đoán được vậy! Thế này thì anh làm gì còn mặt mũi nữa!

Hơn nữa, cái gì mà thấy anh rất xanh? Tuy rằng anh đúng là rất xanh nhưng cậu ta thấy ở đâu được!

Thời Phỉ nhìn Tô Tiện, hỏi: “Cậu nhìn thấy tôi rất xanh???”

Tô Tiện gật đầu: “Đúng vậy, chính là màu xanh lục, giống như……”

Cậu nhất thời không biết hình dung như nào, dư quang liếc thấy chai bia trên bàn, tức khắc cảm giác đã tìm được mục tiêu rồi. Cậu chỉ vào chai bia, nói: “Giống như cái này!”

Thời Phỉ quay đầu nhìn theo hướng Tô Tiện chỉ, nháy mắt xù lông: “Sao tôi có thể là loại này! Tôi là Đế Vương Lục tiêu chuẩn! Đế Vương Lục cậu có biết không! Không biết cậu tra Baidu! Lập tức! Ngay lập tức!”

Tô Tiện:……

Thời Phỉ sắp tức chết rồi: “Cậu buông tay cho tôi! Tôi muốn cậu tra Baidu ngay trước mặt tôi!”

Tô Tiện thả lỏng tay, thế giới một lần nữa trở về bộ dáng lúc đầu, Thời Phỉ cũng vẫn xanh như cũ……

Đại yêu ở trước mặt, Tô Tiện thành thật mở Baidu ra tra Đế Vương Lục là xanh như nào, sau đó cậu thấy được một hàng chữ.

Phỉ Thúy, hồng phỉ lục thúy.(1)

(1)Phỉ Thúy là cách gọi chung của các loại Ngọc Jade, ví dụ Ngọc Cẩm Thạch, Ngọc Miến Điện (Jadeite Jade) hay Ngọc Bích (Nephrite Jade). Phỉ Thúy có nhiều màu nhưng hai màu chủ yếu là đỏ (Phỉ) và xanh (Thúy).

Tô Tiện không khỏi giương mắt nhìn Thời Phỉ, muốn xem rốt cuộc anh đỏ chỗ nào.

Thời Phỉ thấy cậu đã tra Baidu xong, cười lạnh một tiếng: “Giờ biết rồi chứ.”

Tô Tiện gật đầu, về mặt tri thức thì cậu khá hạn hẹp nhưng ánh mắt vẫn nhìn Thời Phỉ.

Thời Phỉ mạc danh cảm thấy không đúng: “Cậu nhìn cái gì?”

Tô Tiện: “Tôi muốn nhìn xem anh đỏ chỗ nào……”

Thời Phỉ:……

A a a a!!! Đạo sĩ quả nhiên là đáng ghét nhất!!!

----------------

Phỉ Thúy Đế Vương Lục:Phỉ Thúy Đỏ (Hồng Phỉ):