Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 23: Tô Tiện thấy được Thời Phỉ

Trong chớp mắt, không hề khoa trương chút nào khi nói cả bầy yêu ở hiện trường tắt tiếng đồng loạt, ngay cả Tuyết Quy Trần vốn đang gào giọng hát cũng nghẹn lại, chỉ có tiếng nhạc đệm vẫn chấp nhất vang đều đều.

Toàn bộ ghế lô, người duy nhất có tâm tình bất đồng hẳn là Tô Tiện.

Nói thật, từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ sẽ có một khắc mình lại cảm thấy nguyên hình Thời Phỉ sáng chói một mảnh xanh lục trước mắt sao tươi mát thoát tục như vậy!

Quả thực chính là ánh rạng đông cứu vớt cậu, người sắp bị vô số đầu yêu quái lóe mù mắt á!

Tô Tiện thật tâm cảm thấy màu xanh này, xanh đến xinh đẹp.

Nhưng thái độ của Tuyết Quy Trần say mèm đối với ánh rạng đông này chính là đặc biệt rống lên một tiếng: “Ai đưa anh ta tới vậy! Không phải đây là tiệc chào mừng nhóc đạo sĩ à! Mẹ nó chứ, thứ này tới thì khéo thành lễ truy điệu đấy!”

Tô Tiện:……

Nghiêm trọng vậy sao? Chẳng phải đã bảo giờ quản lý theo quy định hết rồi, không thể tùy tiện gϊếŧ đạo sĩ à?

Hồ Tàng cũng thật muốn điên rồi: “Là ai! Ai!”

Các yêu quái nơi ghế lô hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết là ai làm. Dù sao ở đây có không ít tiểu yêu, tuy hiện tại nói là cùng làm trong một công ty nhưng căn bản bọn họ không dám có thái độ với cấp bậc như Thời Phỉ.

Quy Thương Hải vốn đang an tĩnh ngồi bên kia, đợi bọn họ hai mặt nhìn nhau xong rồi mới từ tốn nói: “Không phải, bảo, chào đón đồng nghiệp mới, sao?”

Cách ngắt câu ma quỷ của Quy Thương Hải đã lôi thần trí chúng yêu quái về, tâm thái Hồ Tàng hoàn toàn băng rồi: “Ai truyền lời cho lão Quy vậy!”

Có một yêu quái yếu ớt trả lời: “Tôi…… Nhưng mà là quạ đen nói với tôi!”

Cái này hỏng rồi, nhổ củ cải kéo theo cả bùn, các yêu quái tôi chỉ anh anh chỉ tôi nhưng không ai thừa nhận lúc mình truyền lời đã bỏ qua hai từ “đạo sĩ”.

Chờ bọn họ đều chỉ ra và xác nhận xong xuôi, tất cả đều minh bặt, cùng lúc đó nhạc đệm bên chỗ Tuyết Quy Trần cũng chạy hết rồi, hiện trường càng thêm xấu hổ.

Tô Tiện và toàn bộ yêu quái ở đây đều nhìn về phía Thời Phỉ, trong mắt bọn họ, đây quả thực là liều thuốc độc (?). Lén lút tổ chức tiệc chào mừng cho nhóc đạo sĩ ở sau lưng Thời Phỉ, ngoài trừ người đại diện thì một ai nghĩ tới báo cho Thời Phỉ cả.

Có một Thỏ yêu tu vi thấp còn bị dọa tới mức lỗ tai cũng hiện ra rồi, chỉ cảm thấy giây tiếp theo Thời Phỉ liền phải huyết tẩy hiện trường, ăn sạch bọn họ!

Thật ra Tô Tiện cũng rất xấu hổ, vốn là tiệc chào mừng cậu, kết quả lại nháo thành như vậy, còn bại lộ chuyện quan hệ giữa Thời Phỉ và đồng sự không hề tốt chút nào. Thật sự càng nghĩ càng xấu hổ.

Hơn nữa vì không thấy rõ mặt Thời Phỉ nên cậu không biết Thời Phỉ rốt cuộc đang có biểu tình gì, khẳng định rất tức giận nhỉ?

Hoặc là, có thể anh ta sẽ……cảm thấy khổ sở hay không?

Được mời đến dự tiệc lại phát hiện thực ra mình không hề được chào đón.

Tô Tiện không phải thánh phụ, chỉ là trong loại tình huống này cậu luôn tương đối dễ đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị vậy.

Cậu được đạo sĩ nuôi lớn nên từ nhỏ đã xác định mình phải làm đạo sĩ, ngày thường làm xong một đống bài tập còn phải nghiên cứu Đạo gia kinh điển. Cậu cũng đã quên bắt đầu từ khi nào, việc cậu xem đạo kinh, đọc pháp quyết bị bạn học phát hiện, sau đó cậu liền thành dị loại, là đứa trẻ kỳ quái không cha không mẹ.

Kỳ thật giờ nhớ lại thấy chuyện cũng không to tát đến vậy, không có nhiều ký ức đau thương, thậm chí cậu còn chưa từng bị khi dễ.

Có cũng chỉ là một ít ánh nhìn khó hiểu, vài lần cố ý hay vô tình lờ đi mà thôi, tuy đều không đau không ngứa nhưng lại tích góp dần dần theo năm tháng, lăn thành quả cầu tuyết khổng lồ, vào thời điểm lơ đãng nào đó lại mang đến cho cậu mất mát và khổ sở vô cùng.

Tô Tiện không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, vào giây phút này kỳ thật cậu có chút đồng tình với Thời Phỉ.

Kể cả khi lòng đồng tình này có vẻ quá không biết tự lượng sức mình. Cậu chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, sao dám đi đồng tình với một đại yêu thực lực mạnh mẽ như Thời Phỉ chứ?

Thời Phỉ cau mày, cả ghế lô chỉ có mỗi Tô Tiện là phàm nhân, "nhóc đạo sĩ" là ai tự nhiên không cần hỏi nữa.

Đối với tên đạo sĩ từng hố mình, anh đương nhiên chán ghét vô cùng, cho nên mới theo bản năng nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình Tô Tiên, anh lại nhịn không được mà sửng sốt.

Vì sao cậu ta lại nhìn mình như vậy?

Thời Phỉ không hiểu nên anh bước nhanh về phía Tô Tiện, thậm chí còn cong lưng tinh tế đánh giá cậu.

Hồ Tàng thấy vậy liền “áu” một tiếng muốn nhào qua lại bị Tuyết Quy Trần xách cổ ngăn cản.

Đùa gì vậy! Nếu Thời Phỉ thật sự muốn phát điên thì tất cả bọn họ đều không đủ cho Thời Phỉ gϊếŧ đâu!

Vì sao hiện giờ anh ta là nhất tỷ của Diệu Tinh mà không phải nhất ca? Còn không phải sợ nhỡ đâu mình nhất ca sẽ bị Thời Phỉ ám toán sao! Ngay từ đầu anh ta cũng không có sở thích mặc đồ khác giới, tuy rằng sau này thật sự cảm thấy khá thú vị……Nhưng mà! Nhưng mà ngay từ đầu là vì cùng vào công ty với Thời Phỉ nên anh ta sợ hãi á!

Lúc này khoảng cách giữa Thời Phỉ và Tô Tiện đã rất gần, gần đến mức hơi thở Tô Tiện mơ hồ phất qua gương mặt Thời Phỉ.

Thời Phỉ vươn tay, toàn bộ yêu quái ở đây đều ngừng thở, cho rằng bản thân sắp phải chứng kiến nhóc đạo sĩ huyết bắn đương trường. Hồ Tàng càng là không chịu nổi, hai mắt trợn tròn hôn mê bất tỉnh.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, tay Thời Phỉ dừng trên má Tô Tiện, như là có chút nghi hoặc: “Sao cậu lại……”

Tô Tiện sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh ta.

Cậu trừng mắt không phải vì Thời Phỉ sờ mặt mình mà là vì ngay giây phút tay Thời Phỉ đặt trên má cậu, cậu cảm nhận được một dòng linh khí mãnh liệt thông qua nơi bọn họ tiếp xúc mà tiến vào cơ thể mình!

Trong phút chốc, trời đất sáng lên, trước mắt đột nhiên rõ ràng, Tô Tiện thấy được Thời Phỉ.

Không phải một mảnh xanh lục trước đó mà là khuôn mặt đã từng khiến cậu kinh diễm.

Bọn họ cách nhau gần như vậy, gần đến mức Tô Tiện có thể dễ dàng phát hiện trong đôi mắt đen láy của Thời Phỉ có che giấu kia vệt xanh lục.

Ngoài dự đoán, đôi mắt người này thuần triệt mà bình tĩnh, giống như đứa trẻ không rành thế sự, bên trong chỉ là đơn thuần khó hiểu và nghi hoặc.