Vì thế sau khi an bài xong xuôi chương trình học mấy tháng kế tiếp cho Tô Tiện, Hồ Tàng khoan thai tới đón cậu đi ăn cơm. Anh ta hỏi cậu có dự định gì trong tương lai không, Tô Tiện liền trả lời.
Tô Tiện: “Tôi định thi lấy giấy tờ trước.”
Bằng không về sau bắt quỷ nhỡ đâu bị người ta tố cáo lại muốn phạt tiền!
Sau đó Tô Tiện dò hỏi Hồ Tàng: “Nơi này đi học có đắt không? Tôi có công việc rồi vẫn có thể đi học chứ?”
Thật ra tháng sau năm nay Tô Tiện nên đi thi đại học, chỉ là năm ngoái sư phụ vẫn luôn bị bệnh, cần có người chăm sóc bên cạnh. Trường học vốn muốn cho cậu bảo lưu trước, chờ sư phụ khỏe lên rồi lại trở về học tiếp.
Nhưng Tô Tiện suy xét rất lâu cuối cùng vẫn làm thủ tục thôi học.
Một là vì bệnh tình sư phụ lúc ấy vẫn luôn không tốt, hai là Tô Tiện thật ra không quá muốn vào đại học.
Quê bọn họ quá nhỏ, toàn trấn cũng chỉ có một trường trung học, muốn học đại học thì cần lên thành phố. Tô Tiện không muốn rời khỏi sư phụ, hơn nữa học phí và phí sinh hoạt bốn năm đại học cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Khi đó cậu nghĩ dù sao mình cũng phải làm đạo sĩ, vào hay không vào đại học, tốt nghiệp hay không tốt nghiệp cấp ba cũng không có vấn đề gì. Trường học lại không dạy người ta tu tiên như nào, chẳng bằng lấy số tiền đó mua thuốc chữa bệnh cho sư phụ còn hơn.
Trong trấn nhỏ, rất nhiều thanh niên cũng bỏ học đi làm công, nên trường học cũng chỉ khuyên qua, thấy không khuyên nổi liền thống khoái cho cậu thôi học.
Lúc sư phụ biết cậu muốn thôi học thì không nói gì cả, có lẽ người biết rõ đại nạn của mình sắp đến, cũng nghĩ kỹ chuyện bảo cậu xuống núi rồi.
Chỉ mới qua hai ngày, Tô Tiện đã hiểu rõ lúc trước mình ngây thơ như thế nào. Không có bằng tốt nghiệp cấp ba, ngay cả một công việc đứng đắn cậu cũng không tìm được.
Cho nên Tô Tiện nghĩ lại rồi, nếu có cơ hội học tiếp, cậu vẫn nên học được đến đâu thì học.
Hồ Tàng ở bên cạnh nghe mà bật khóc, hu hu hu, ân nhân của mình thế mà lại là cô nhi, vị sư phụ nuôi nấng cậu ấy từ nhỏ cũng qua đời rồi! Còn vì quá nghèo mà không thể đi học tiếp!
Rất nhiều thời điểm yêu hận thiện ác chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc trước Hồ Tàng hỗ Tô Tiện chỉ cảm thấy nhóc đạo sĩ này không biết chui ra từ xó xỉnh nào, không có kiến thức, tầm mắt cũng hẹp, ra giá đều là 800 với 1000, thực sự quá buồn cười.
Nhưng giờ anh ta đã thay đổi lập trường, trong lòng liền chua xót khó chịu.
Tô Tiện cũng luống cuống tay chân, cậu không ngờ chỉ mới nhắc tới việc mình bỏ học cấp ba thôi, hồ ly này đã khóc rồi!
Tô Tiện nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy trên bàn: “Anh đừng khóc mà!”
Tô Tiện thật ra không cảm thấy mình đáng thương, có lẽ là do từ nhỏ đã sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy. Tất nhiên cậu học tập rất đáng quý, nhưng người có thể học tiếp thật sự quá ít, cũng có rất nhiều người học xong cấp hai liền đi làm công, tính ra cậu vẫn còn tốt chán.
Hồ Tàng khóc đến mức cả người cáo đều run run, Tô Tiện nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Không phải anh bảo ăn cơm xong còn có hoạt động sao? Là hoạt động gì thế?”
Lúc này Hồ Tàng mới thút tha thút thít nức nở nói: “Tôi, tôi chuẩn bị cho cậu tiệc chào mừng……”
Tô Tiện sợ anh ta lại khóc liền hỏi rằng có những ai. Hồ Tàng nói: “Có mấy yêu quái tôi chơi thân trong công ty, tôi nhờ bọn họ về sau chiếu cố cậu một chút……”
Tô Tiện nghe xong, trong lòng không khỏi nóng lên. Cậu trầm mặc một lát mới nói: “Cảm ơn anh.”
Tuy rằng hồ ly này trước đó muốn hố cậu, còn gần như đã thành công; tuy rằng hồ ly này vô cớ coi cậu thành ân công, nhưng Tô Tiện vẫn muốn cảm ơn sự quan tâm và những giọt nước mặt của Hồ Tàng bây giờ.
Hồ Tàng lại cảm thấy ngượng ngùng nên không hé răng.
Nguyên bản Tô Tiện còn xấu hổ khi thấy Hồ Tàng cứ động tí là e thẹn trước mặt mình. Nhưng rất nhanh cậu sẽ biết, thà rằng Hồ Tàng vẫn luôn ngượng ngùng còn hơn.
Tuy nói là tiệc chào mừng Tô Tiện nhưng các yêu quái cũng không biết cậu. Vậy nên Hồ Tàng liền dẫn Tô Tiện đi làm quen với từng vị yêu quái một.
Hồ Tàng chỉ vào người đàn ông tây trang thanh lãnh, trang điểm không chút cẩu thả, nói: “Đây là người đại diện của Thời Phỉ! Quy Thương Hải!”
Tô Tiện:……
Đúng là một con rùa lông xanh.
Sau khi giới thiệu hết các yêu quái, Hồ Tàng tự mình làm gương, xông lên đoạt lấy microphone, một hai phải hát bằng được. Tô Tiện nghe hai câu xong liền bỏ mình.
Hồ Tàng triền miên ca xướng: “Ta là một hồ ly tu hành ngàn năm, chờ đợi ngàn năm……”
Hát khá hay đó! Nhưng Tô Tiện chỉ cảm thấy lỗ tai và đôi mắt mình đều đặc biệt cay, bởi vì anh ta một bên hát, một bên liếc mắt nhìn Tô Tiện.
Cũng không biết Tuyết Quy Trần xuất hiện từ lúc nào, một chân đá văng Hồ Tàng cướp lấy mic.
Tô Tiện vừa thở ra một hơi liền nghe thấy Tuyết Quy Trần dùng chất giọng khàn khàn khi uống say hát lên: “Nếu ta là hồ ly đực người còn yêu ta không!”
Tô Tiện thấy mệt mỏi quá, cậu không bao giờ muốn tham gia tiệc chào mừng nữa.
Chính lúc này, Thời phỉ đá cửa tiến vào, nói một câu: “Khó nghe muốn chết.”