Tiến triển này khác với Tuyết Quy Trần nghĩ, vừa rồi anh ta không dùng bất cứ thuật pháp gì của hồ ly tinh cả vì anh ta có đủ tự tin với mỹ mạo của chính mình. Thanh niên này anh ta đã từng gặp qua, trong mắt cậu ta mang theo ái mộ sâu nặng, dù nãy thấy quỷ nhưng vẫn có thể mở cửa một lần nữa bởi vì anh ta ở bên ngoài, có thể thấy là mê điên mê đảo anh ta rồi.
Tuyết Quy Trần đương nhiên cho rằng chỉ cần mình ra tay, thoáng ám chỉ một chút là cậu ta sẽ tâm hoa nộ phóng, quên hết tất cả, đầu chỉ toàn mấy việc bậy bạ. Kết quả là tên nhóc này vậy mà lại nói phải phụ trách với anh ta!
Tuyết Quy Trần cứng lại một lúc mới khô cằn nói một câu: “…… Vậy cậu cố lên?”
Nghe anh nói vậy, thanh niên lộ ra biểu tình vừa rối rắm vừa thẹn thùng, cuối cùng thì cắn răng nói: “Tôi sẽ!”
Cậu ta còn đặc biệt trịnh trọng bổ sung: “Mặc kệ anh là nam hay nữ, tôi đều ——”
Quỷ đu idol bên cạnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ, cả thân quỷ đều nổi giận, nữ thần tượng biến thành con trai còn chưa tính, ĐM còn tán tỉnh đàn ông ngay trước mặt nó: “Mấy người nghĩ tôi chết rồi à!!!”
Tô Tiện lập tức dẫm nó: “Anh vốn dĩ đã chết rồi!”
Nguyên bản Tô Tiện định bảo hai người kia cứ từ từ hàn huyên, cái gì mà phụ trách hay không phụ trách, cố lên hay không cố lên, cậu không hề muốn tham dự, chỉ muốn xử lý con quỷ này trước.
Kết quả là thanh niên bên kia lại tự thêm diễn cho chính mình, tuy sợ hãi nhưng vẫn chắn trước mặt Tuyết Quy Trần, run rẩy nói: “Quy Trần! Anh đừng sợ! Tôi, tôi bảo hộ anh! Tôi dương khí vượng! Nó không dám lại đây!”
Tuyết Quy Trần:……
Tô Tiện:……
Tô Tiện theo bản năng nhìn thoáng qua Tuyết Quy Trần, muốn nhìn xem vị này bị người ta chắn cho một cái có phải cũng muốn báo ân hay không. Kết quả là cậu bắt gặp hồ ly trắng trợn mắt xem thường, có vẻ là không hề cảm động chút nào, còn thấy hơi câm nín nữa.
Tô Tiện cũng câm nín, vậy nên cậu khom lưng túm lấy quỷ đu idol đang la oai oái kia, xoay người về phòng, nhân tiện đóng cửa lại luôn.
sau khi vào nhà, Tô Tiện cứng rắn nhét quỷ đu idol vào trong vòng chu sa đang giam cầm Sắc Quỷ, hai con quỷ rúc thành một khối, rúc đến nỗi biến hình.
Quỷ đu idol vì không thấy được hai người bên ngoài rốt cuộc như nào nên vẫn còn hùng hổ không chịu nghỉ.
Còn Sắc Quỷ kia thì đang khóc: “Hu hu hu, tôi không nên sắc mê tâm khiếu, pháp sư……pháp sư ngài tha cho tôi đi……”
Tô Tiện chỉ nói: “Có bất mãn gì mấy anh tự mình nói với quỷ sai đi.”
Nếu là đặt ở trước kia, đạo sĩ mà gặp được quỷ đều sẽ siêu độ ngay lập tức, quỷ nào nghiệp chướng nặng nề thì trực tiếp đánh gϊếŧ. Nhưng giờ nghe nói đều có quy định cụ thể rồi, Tô Tiện cũng không dám làm xằng làm bậy, vẫn dựa theo suy nghĩ lúc đầu, cầm giấy vàng viết tên họ Kiều Hải lên trên, một bên mặc niệm pháp quyết, một bên đốt giấy vàng.
Làn khói lượn lờ tản ra, ngưng tụ thành một sợi không tiêu tan, rồi thản nhiên bay ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên đây là dấu hiệu thành công.
Quả nhiên, Tô Tiện không cần chờ lâu, Kiều Hải đã xuyên tường tiến vào.
Kiều Hải vừa định mở miệng liền thấy trong vòng chu sa bên cạnh nhét hai con quỷ, một con trong đó còn đặc biệt hung dữ. Hắn thật sự bị chấn động ngay tại chỗ.
Vốn dĩ Kiều Hải muốn hỏi Tô Tiện gọi hắn làm gì, bây giờ cũng không cần hỏi nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ sắp biến thành lệ quỷ của quỷ đu idol, hắn có hơi không dám động tay nên đành gọi điện thoại cho đồng nghiệp, nói là bên này có con quỷ rất lợi hại, bảo đồng nghiệp mang xích tới.
Lúc Tô Tiện thấy hắn móc điện thoại ra, tâm tình liền phức tạp. Kiều Hải liên hệ với đồng nghiệp xong, phát hiện Tô Tiện đang nhìn di động của mình nên vui vẻ khoe khoang: “Thứ này được đồng bộ cấp cho đó, là mẫu mới nhất, nghe nói còn đặc biệt tìm sư phó tốt nhất để định chế, hoàn nguyên 1-1 luôn!”
Tô Tiện nghẹn lại: “Minh tệ cũng có thể mua đồ sao?”
Mặt Kiều Hải suy sụp: “Đương nhiên là không……”
Tuy nhiên sau khi quan hệ giữa các bên dịu đi, ít nhiều cũng sẽ hợp tác, tự nhiên là có thù lao. Dù thứ này rất mới lạ dưới Quỷ giới nhưng ở dương gian cũng chỉ là giấy mà thôi. Áp lực mua sắm thật ra ít hơn nhân gian nhiều.
Kiều Hải thổn thức: “Lúc trước có mấy con quỷ xuống dưới, trên người đều thiếu linh kiện, nghe nói là cắt đi để mua di động, quả thực quá liều mạng……”
Tô Tiện nghe xong cũng thấy quá mức, Kiều Hải lại thừa dịp đồng nghiệp chưa tới, nhanh chóng nói chính sự với cậu.
Kiều Hải nói: “Vốn dĩ tôi cũng định đêm nay tới tìm cậu. Cậu bé, nhớ phải đến Cục Quản lý Tổng hợp đăng ký nhé, để lại phương thức liên hệ gì đó, về sau nói không chừng còn có người tìm cậu.”
Thật ra Kiều Hải chỉ muốn nhắc nhở Tô Tiện đi làm hồ sơ, nhưng giờ thấy Tô Tiện có thể tạm thời giam cầm cả lệ quỷ, hắn liền cảm thấy có lẽ Tô Tiện có thể thuận tiện kiếm một chút tiền nữa.
Tô Tiện trầm mặc một lúc mới nói ra một sự thật: “…… Em không có giấy phép.”
Kiều Hải:……
Kiều Hải ôm ngực: “May là tôi gọi quỷ mình quen biết đến đó, bằng không cậu khẳng định sẽ bị tố cáo.”
Tô Tiện liền hỏi: “Bị tố cáo thì sao ạ?”
Kiều Hải nói: “Cũng không có gì, vấn đề không lớn lắm, chỉ phạt ít tiền thôi.”
Lúc này đổi thành Tô Tiện ôm ngực, thầm nói may mắn quá, với cậu thì phạt tiền chính là vấn đề lớn rồi vì trong túi cậu chẳng còn bao nhiêu.
Bọn họ nói chuyện một lát liền có một quỷ hồn cầm dây xích bay vào, trong miệng còn hỏi: “Làm sao?”
Kiều Hải lập tức bước lên đón, kéo quỷ kia qua một bên nói thầm vài câu, đồng thời còn vặn mặt nhìn về phía Tô Tiện, hiển nhiên là đang giải thích chuyện không có giấy phép mà lại bắt quỷ.
Vì chuyện này cũng không to tát nên chẳng mất nhiều thời gian lắm, hai quỷ sai nhờ Tô Tiện xách hai con quỷ trong vòng chu sa ra ngoài, sau đó dùng xích khóa kỹ lại rồi mang đi.
Trước khi đi Kiều Hải còn không quên dặn dò Tô Tiện: “Đăng ký thi lấy giấy phép cũng ở Cục Quản lý Tổng hợp! Nãy nói cho cậu địa chỉ rồi, nhớ kỹ chưa? Không thì tí nữa tôi báo mộng cho nhé?”
Tô Tiện nhanh nhẹn nói: “Nhớ kỹ rồi!”