Cậu thở dài không muốn nhiều lời với con quỷ này nữa. Nghĩ đến lúc trước Kiều Hải có nói là nếu thấy du hồn không đánh số thì có thể thông tri hắn, cậu dự định trước tiên bắt con quỷ này lại rồi thông tri cho Kiều Hải.
Kết quả là cánh cửa phòng bên tay phải kia bỗng nhiên bị kéo ra, yêu khí tận trời ập vào mặt cậu.
Một thân ảnh cao gầy tóc dài xuất hiện trước cửa, da trắng môi đỏ, gương mặt mỹ diễm bức người. Đây là thứ quỷ thấy.
Tô Tiện:……
Mẹ nó, lại là hồ ly tinh!
Lần này rất giống với hình tượng hồ ly tinh truyền thống trong nhận thức của Tô Tiện, da lông trắng như tuyết, đôi mắt hơi xếch lên, dù là hình thái cáo cũng đều có một loại mỹ lệ thuộc về hồ ly tinh.
Tô Tiện còn chưa cảm khái xong rằng may mà lần này không phải cay mắt nữa thì nghe thấy quỷ ồn ào hô lên: “Tuyết Quy Trần!”
Tô Tiện thật sự rất muốn cảm ơn con quỷ này, nếu không nhờ nó hô lên thì cậu thật sự không thể nhận ra người này là ai.
Nhưng câu tiếp theo của quỷ đã hủy hoại tam quan của cậu. Quỷ đu idol dùng thanh âm như phát điên mà kêu lên: “Ngực em sao phẳng như vậy!!! Ngực em đâu!!!”
Mỹ nhận tóc dài dựa vào khung cửa, lười nhác nói: “Là đực, không phải phẳng.”
Rõ ràng là giọng một người đàn ông.
Quỷ nghe anh ta nói vậy càng muốn hỏng mất: “Anh là ai!!! Anh nhất định không phải Tuyết Quy Trần!!!”
Tuyết Quy Trần cười cười, nhéo giọng nói: “Tôi không phải thì ai phải?”
Không ngờ lại là một giọng nữ phong tình vạn chủng!
Cái này càng khiến quỷ đu idol điên rồi, mẹ nó, nó lại tự sát vì một thằng đực rựa! Còn là sau khi chết mới biết được thần tượng của mình là nam! Chẳng bằng vẫn luôn không biết thì hơn! Nhớ tới mấy năm nay si mệ sai người, cả thân quỷ đều không ổn!
Tô Tiện cũng hoảng hốt, suýt chút nữa là dẫm hỏng quỷ đu idol. Không ngờ hồ ly tinh này chơi lớn như vậy! Thế mà lại là nam giả nữ…… không đúng, là đực giả cái!
Tuyết Quy Trần thấy quỷ đu idol điên cuồng thì lộ ra biểu tình chán ghét.
Phần lớn các yêu quái dựa vào Lực Tín Ngưỡng mà ăn cơm đều rất yêu quý phàm nhân, nhưng loại người dùng cái chết để uy hϊếp này, thậm chí sau khi chết vẫn còn dây dưa thì không nằm trong danh sách yêu quý của anh ta.
Tuyết Quy Trần nhìn thoáng qua Tô Tiện, nói: “Tiểu đạo sĩ, cậu không động thủ chẳng lẽ còn chờ tôi động thủ?”
Tô Tiện cũng không định làm người hòa giải cho bọn họ, nếu không phải vừa rồi bị Tuyết Quy Trần cắt ngang thì cậu đã xử lý rồi. Lúc này cánh cửa phòng bên trái lại bất ngờ mở ra từ bên trong, một thanh niên ló đầu ra hỏi: “Nãy hình như tôi nghe thấy có người hét……”
Tô Tiện không phòng bị bỗng nhiên xuất hiện một người sống, thầm nói may là mình đã đánh tan oán khí của quỷ đu idol. Giờ mặt trời đã lặn, quỷ sẽ không hiện hình trước mắt phàm nhân.
Kết quả là cậu vừa nghĩ xong đã thấy thanh niên thoạt nhìn cao ráo khỏe khoắn kia “á” lên hét thảm một tiếng rồi đóng cửa cái “rầm”!
Tô Tiện trợn tròn mắt, chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe tiếp tiếng kêu tê tâm phế liệt của thanh niên: “Quỷ a a a a a!!!!”
Tô Tiện cúi đầu nhìn con quỷ mình đang dẫn lên, cảm thấy không thể tưởng tượng. Con quỷ kia còn bởi vì chuyện vừa rồi mà tâm như tro tàn, ánh mắt tối om trống rỗng.
Không nên nha……
Tô Tiện giương mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, người nọ chẳng lẽ có Mắt Âm Dương?
Tuyết Quy Trần thừa dịp cậu thất thần, lén dùng chân dẫm quỷ đu idol một cái. Tô Tiện nghe được quỷ kêu thảm thiết thì lập tức hoàn hồn: “Anh cũng đã lừa gạt tình cảm của người ta rồi mà còn dẫm linh hồn người ta nữa!”
Tuyết Quy Trần tức giận: “Tôi thuộc về tất cả fans điện ảnh! Hắn là cái thá gì! Lại còn tự sát trước cửa nhà tôi! Chết rồi vẫn đuổi tới ký túc xá của tôi!”
Quả thực Tuyết Quy Trần tức chết rồi, loại người này chính là bệnh thần kinh! Giờ hot search đang che trời lấp đất đều là tin có fans điện ảnh tự sát vì anh ta, nhỡ đâu vì chuyện này anh ta bị phong sát thì làm sao!
Vậy chẳng phải anh ta phải đợi đến trăm năm sau mới có thể quay lại lăn lộn à!
Tô Tiện thật mệt tâm, vừa muốn khuyên anh ta nhanh chân lên thì lại nghe thấy cánh cửa bên trái mở ra. Thanh niên vừa rồi còn gào hét tê tâm liệt phế kia giờ đây ngữ khí tràn ngập mê man, nói: “Cô là Tuyết Quy Trần……”
Tô Tiện và Tuyết Quy Trần đều quay đầu nhìn cậu ta, thanh niên kia vẫn rất mê man: “Không phải tôi ở ký túc xá nam sao?”
Thanh niên nhìn Tuyết Quy Trần, nhìn nhìn, cậu ta đột nhiên phát hiện điểm khác biệt.
Thanh niên: “Anh anh anh anh!!!!”
Tuyết Quy Trần trợn mắt bước tới làm Tô Tiện bị dọa sợ, cho rằng anh ta muốn ra tay với phàm nhân.
Kết quả thật đúng là ra tay!
Tuyết Quy Trần ấn thanh niên lên tường, dán sát vào cậu ta, nói: “Là nam không phải càng tốt sao? Cậu không cần phụ trách với tôi……”
Tuy là giọng nam nhưng âm cuối cực kỳ rù quyến.
Giới tính không đúng, bất quá gương mặt mỹ diễm tuyệt luân lại không hề thay đổi.
Cuối cùng thanh niên kia thanh âm còn muốn hỏng mất hơn vừa nãy hô lên: “Tôi sẽ không!!! Tôi phải phụ trách với anh!!!”
Tô Tiện:……
Tô Tiện thật sự xem không hiểu thế giới này.