Sốc! Thiên Kim Giả Là Công Chúa Thất Lạc Của Vương Quốc BÍ Ẩn

Chương 19: Đừng làm phiền tôi

Nghe nói Lộ Phỉ Sơ đã đến, Ninh Ý Trân vội vàng chạy tới. Khi chiếc xe vừa tiến đến gần, cô ta đã chứng kiến một cảnh tượng khiến mắt mình gần như muốn rơi ra ngoài.

Ninh Chi dám đánh Lộ Phỉ Sơ?! Ninh Chi thật sự điên rồi, nếu không thì sao cô lại dám động tay với người thừa kế của Lộ gia? Nhà họ Lộ là một trong những gia tộc hàng đầu trong giới nhà giàu Hoa Lan, với quyền lực to lớn ảnh hưởng đến cả chính trị, kinh tế và quân sự. Những gia đình có thể đối đầu với nhà họ Lộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, nhà họ Ninh, dưới cái bóng khổng lồ của Lộ gia, chẳng khác nào một con gà gầy, thật không đáng để so sánh!

Hơn nữa, Lộ Phỉ Sơ còn là ngôi sao nhí nổi tiếng, đã thành công suốt mười năm, với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Anh ta là một trong những ngôi sao hàng đầu, fan hâm mộ cuồng nhiệt và trung thành. Với xuất thân và thực lực của mình, ai mà dám chạm vào Lộ Phỉ Sơ, trừ khi có lý do chính đáng. Còn Tống Hi lại dám đánh Lộ Phỉ Sơ, phải chăng dựa vào việc mình là vị hôn thê của anh ta?

Nghĩ đến đây, Ninh Ý Trân không khỏi cảm thấy ghen tỵ và tức giận. Lẽ ra Lộ Phỉ Sơ phải là vị hôn phu của cô ta, nhưng giờ đây, danh phận hôn thê đã thuộc về người khác, hoặc có thể đã mất đi, tất cả chỉ phụ thuộc vào một câu nói của Lộ Phỉ Sơ. Nhưng cho đến giờ, anh ta vẫn chưa lên tiếng.

Cảm giác đau rát trên má, Lộ Phỉ Sơ không thể tin vào mắt mình, “Em dám…?”

Tống Hi nhìn anh ta với nụ cười lạnh lùng, “Người mà trước đây anh tùy ý gọi đến giờ đã chết rồi. Anh kiêu ngạo như vậy, đừng có đến làm phiền tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng nghĩ anh có quyền quyết định, hãy làm lại thủ tục nghỉ học ở trường cho tôi đi !”

Lộ Phỉ Sơ mặt đỏ bừng, hiếm khi anh ta có sự biến động cảm xúc lớn như vậy. Kể từ khi kết thúc tuổi thơ bi thảm cho đến giờ, những lần như vậy rất ít ỏi, và đều là do Tống Hi mang lại, nhưng lúc đó đều là những cảm xúc tích cực. Thế nhưng, lần này lại hoàn toàn khác biệt, cô đã chọc tức anh ta đến phát điên.

Anh ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Tống Hi: "Tốt lắm, Ninh Chi, em đừng hối hận. Lần sau em có cầu xin, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn em."

"Đi nhanh nhé, tôi không tiễn." Tống Hi bĩu môi rồi quay lưng vào nhà. Ngay sau đó, tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe lao đi trong nháy mắt.

Khi xe của Lộ Phỉ Sơ vừa rời khỏi khu biệt thự, Tô Diệu gọi điện hỏi anh ta đã đón người đi chưa.

Cả người Lộ Phỉ Sơ tỏa ra lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng: “Cô ấy giỏi lắm, không cần tôi xen vào."

"Chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à? Cậu cũng biết đấy, bây giờ tâm trạng của Tiểu Hoa không ổn định, cảm xúc dao động là bình thường, cậu phải nhường cô ấy nhiều hơn. Hiện tại, ngoài cậu ra, cô ấy không còn ai khác để dựa vào đâu." Tô Diệu lo lắng khuyên bảo.

Phản ứng của Lộ Phỉ Sơ là tắt điện thoại.

Nhưng không lâu sau, Tô Diệu lại gọi lại: "Tôi chỉ hỏi một câu thôi!"

Lộ Phỉ Sơ im lặng, coi như cho phép anh ta hỏi.

"Cậu đã nói rằng cô ấy có thể quay lại trường học chưa?"

"Hừ, cô ấy nói không cần." Lộ Phỉ Sơ không muốn nghe thêm lời nào, lập tức ngắt cuộc gọi. Anh ta giận đến mức chỉ muốn đến trường Hoa Linh Thanh Đình ngay lập tức để làm thủ tục cho Tống Hi nghỉ học. Nếu cô không cần, thì cứ để cô làm theo ý mình! Nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh ta lại không đến trường mà quay về căn hộ của mình.

Tô Diệu nói đúng, ngoài anh ta ra, Tống Hi thực sự không còn ai để dựa vào. Cho dù cô có làm loạn đến đâu, cuối cùng cô vẫn sẽ quay về bên anh ta, giống như những lần trước, khi cô giận dỗi bảo sẽ không quan tâm đến anh ta nữa, nhưng rồi lại tự mình tìm cách quay lại. Và dường như anh ta cũng chẳng thể nào thực sự bỏ mặc cô được.

Trong một chiếc xe đỗ kín đáo cách đó không xa, Ninh Ý Trân âm thầm quan sát, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ cãi vã rồi giận dữ chia tay. Thật may là Tống Hi lại nổi điên, nếu không, Lộ Phỉ Sơ sẽ đưa cô đi mất, và bọn họ sẽ không còn cơ hội để ra tay với cô. Ánh mắt lướt qua bóng lưng Tống Hi đang rời đi, Ninh Ý Trân hồi tưởng lại khung cảnh vừa xảy ra, khóe môi cong lên, hiện rõ một nụ cười đầy toan tính.



Hôm nay, chiếc tàu quan sát biển của quốc gia Tô Lập Mân đã tự ý rời khỏi hải phận của mình và tiến vào vùng biển quốc tế. Chẳng bao lâu sau, họ nhận được lệnh từ cơ quan chức trách yêu cầu quay về.

"Phía trước xuất hiện một hòn đảo đáng ngờ, tôi nghĩ..."

"Hòn đảo đáng ngờ?" Tim chưa kịp báo cáo thì sếp anh ta đã cắt ngang: "Anh nói lại xem? Là đảo đáng ngờ hay tàu thuyền đáng ngờ?"

Tim ấp úng đáp: "Là... đảo..."

“Hả!” Sếp của anh ta bật cười, giọng điệu đầy chế giễu khiến Tim cảm thấy vô cùng khó chịu: "Tôi đoán là hòn đảo thần bí Atlantis* đã hiện thế chăng? Có phải nó rơi từ trên trời xuống hay vừa trồi lên từ đáy biển? Dù nó có là Atlantis thật đi nữa, cũng không đến lượt anh khám phá! Tim, nhớ rõ quy định đi, quay về ngay lập tức và sáng mai nộp cho tôi một bản kiểm điểm!”

* Chú thích: Atlantis là một hòn đảo huyền thoại được nhắc đến trong các tác phẩm của triết gia Hy Lạp Plato. Theo truyền thuyết, Atlantis là một nền văn minh phát triển với công nghệ tiên tiến, nhưng đã chìm vào biển cả trong một ngày do một trận đại hồng thủy.

Cuộc gọi kết thúc.

Tim nhìn chằm chằm vào ống nghe một hồi, nặng nề đặt xuống. Bên cạnh anh ta, đồng nghiệp nhún vai, thì thầm: "Tôi đã bảo rồi mà, chẳng ai thực sự quan tâm đến công việc của chúng ta. Con tàu này không phải là "tàu quan sát" gì cả, nó là "tàu lưu đày". Đây là nơi người ta trừng phạt những nhà nghiên cứu thiếu tài năng nhưng có quan hệ tốt như tôi, hoặc những nhà khoa học khó bảo như anh."

Sắc mặt Tim càng trở nên u ám. Thiết bị phát hiện một vật thể khổng lồ ngay phía trước, nếu không phải một hòn đảo, thì cũng chẳng biết là thứ gì. Điều kỳ lạ là nó xuất hiện chỉ sau một đêm, khó mà không khiến người ta tò mò. Trực giác mách bảo anh ta rằng đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng lệnh của cấp trên không cho phép anh ta tiếp tục điều tra. Trái lệnh sẽ đồng nghĩa với việc bị sa thải ngay lập tức.

Điều đáng chán hơn nữa là anh ta biết rõ có quay về báo cáo thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bản báo cáo của anh ta có lẽ sẽ bị ném thẳng vào máy hủy tài liệu. Không ai quan tâm đến đại dương, họ chỉ chăm chăm vào vũ khí, chiến tranh và quyền lực.

Đột nhiên, anh ta quay sang nhìn đồng nghiệp tóc vàng mắt xanh, chậm rãi hỏi: “Anh vừa nói là… anh có quan hệ à?”

@Truyện dịch bởi Rosie Nguyen