Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 46

Khi nhìn thấy Giang Mỹ Thư đang chờ mình ở chân tường, Giang Mỹ Lan kéo cô chạy, xuống hết cầu thang, ánh mắt cô ấy vẫn còn lóe lên lửa giận.

“Nói, bình thường có phải em hay nói xấu chị với Triệu Hiểu Quyên không?”

Giang Mỹ Thư liếc mắt một cái đã thấy bánh đào trong tay Giang Mỹ Lan, cô nuốt nước bọt: “Đó không phải là em nói, là Hiểu Quyên nói.”

Cô bán đứng người khác, không có chút áp lực nào.

Giang Mỹ Lan nghi ngờ nhìn cô.

Trong mắt Giang Mỹ Thư lộ ra vẻ thèm thuồng, chỉ thiếu nước nói: “Cho em? Cho em?”

Nhìn thấy em gái như vậy, Giang Mỹ Lan đưa bánh đào trong tay qua, bực bội nói: “Cho em.”

Giang Mỹ Thư cười toe toét, lộ ra hai cái răng nhỏ: “Cảm ơn chị.”

Trước đồ ăn, cô không cần liêm sỉ.

Cô đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được ăn đồ ngọt ngào, ngon lành như vậy.

Giang Mỹ Thư bẻ một nửa đưa cho Giang Mỹ Lan, Giang Mỹ Lan xua tay: “Chị không cần, em ăn đi.”

Cô ấy cũng không nói ra được tại sao.

Mỗi lần nhìn thấy em gái Giang Mỹ Thư ăn như chuột, cô ấy lại cảm thấy thỏa mãn.

Cho em gái ăn no, gần như là chấp niệm của cô ấy.

“Sau này chờ chị có tiền…” Giang Mỹ Lan cười giễu: “Chị mua cho em mười gói bánh đào, ăn một nửa vứt một nửa.”

Giang Mỹ Thư: “...”

Chuyện viển vông này cũng không đến mức vẽ ra thơm tho như vậy.

Ăn xong lau miệng, Giang Mỹ Thư mυ'ŧ ngón tay: “Ngọt thật.”

Cô như lúc này mới nhớ ra chuyện chính: “Đúng rồi, Hiểu Quyên không nhận ra chị không phải là em chứ?”

Giang Mỹ Lan: “Em thấy sao?”

Nếu cô ấy là người tham ăn như em gái thì sớm đã bại lộ rồi.

Lần này, Giang Mỹ Thư yên tâm, nịnh nọt Giang Mỹ Lan: “Nếu không sao chị lại là chị của em, có chị ở đây, không có gì không thể.”

Giang Mỹ Lan giơ tay búng trán cô.

“Đi thôi, đến hợp tác xã cung tiêu mua đồ.”

“Chị đếm rồi, mẹ cho một đồng một hào, đến lúc đó chị sẽ mặc cả, nếu có thể tiết kiệm cho em ba xu thì đi mua khoai lang nướng rẻ không cần tem phiếu kia.”

Đôi mắt của Giang Mỹ Thư sáng lên: “Được được được.”

Nếu không thì sao nói Giang Mỹ Lan tháo vát, rõ ràng là đồ vật niêm yết giá, cô ấy cứ mặc cả cò kè, cuối cùng cầm sổ lương thực, mua một ký bột ngô, một ký bột mì, còn tiết kiệm được năm xu.

Thành công đi đến chỗ ông cụ bán khoai lang nướng bên ngoài hợp tác xã, mua một củ khoai lang nướng hình tam giác to bằng bàn tay.

Loại khoai lang này mẫu mã không đẹp, cho nên cũng rẻ, ba xu một củ, còn không cần tem phiếu.

Năm xu được Giang Mỹ Lan mua hai củ, đưa hết cho Giang Mỹ Thư.

Giang Mỹ Thư nhìn hai củ khoai lang nướng đưa trước mặt mình, lần đầu tiên cô không nói nên lời, mũi cay cay: “Chị, sao chị không giữ lại một củ?”

Rõ ràng là có hai củ.

Giang Mỹ Lan bĩu môi: “Chị không thích ăn ngọt.”

Cô ấy nhét hai củ khoai lang nướng vào lòng Giang Mỹ Thư: “Mau ăn đi, ăn xong rồi về.”

Giang Mỹ Thư cầm củ khoai lang nướng nóng hổi, hơi nóng truyền qua da thịt khiến tim cô cũng se lại.

Thấy cô lâu không nói gì, Giang Mỹ Lan ngạc nhiên: “Sao thế?”

Vừa ngẩng đầu nhìn, thấy khóe mắt Giang Mỹ Thư đỏ lên, Giang Mỹ Lan sửng sốt: “Sao thế này? Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em?”

“Em nói với chị, chị đây đánh chết nó!”

Đây mới thực sự là Giang Mỹ Lan, một người ngoài mặt nhìn thì đoan trang nhưng thực tế trong lòng lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, phóng khoáng.

Hơn nữa trong nhà cô ấy mới là người thương Giang Mỹ Thư nhất.

Cô ấy hoàn toàn chính là một người cuồng em gái.

Nếu không, đôi tay kia của Giang Mỹ Thư cũng không được trắng trẻo như vậy.

Việc cô không làm đều bị Giang Mỹ Lan làm hết.

Giang Mỹ Thư không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa khoai lang nướng qua: “Mỗi người một củ.”

Giang Mỹ Lan dở khóc dở cười: “Chỉ vì cái này thôi sao?”

“Giang Mỹ Thư, em đúng là có tương lai, không phải chỉ là một củ khoai lang nướng thôi sao? Có gì mà phải khóc?”

Giang Mỹ Thư nghiêm túc sửa lại: “Đây không phải là một củ khoai lang nướng đơn giản, đây là tình yêu của chị dành cho em.”