Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 47

Lời này vừa nói ra cũng khiến Giang Mỹ Lan ngây ngẩn, cô ấy quay mặt đi, khóe mắt hơi nóng, một lúc lâu sau mới nói: “Mỹ Thư, em không hận chị là tốt rồi.”

Cô ấy luôn sợ mình và Mỹ Thư đổi hôn sự mà sau này em gái sống không tốt, sẽ lặp lại con đường cũ của cô ở kiếp trước.

Giang Mỹ Thư mím môi, cô nắm chặt tay Giang Mỹ Lan, ánh mắt dịu dàng lại kiên định: “Sẽ không.”

“Vĩnh viễn sẽ không.”

Cô không thể hận, chị cầm một miếng bánh đào nhưng không hề động đến, mang nguyên vẹn về cho cô.

Cô cũng không thể hận, chị tiết kiệm năm xu mua hai củ khoai lang nướng, cũng muốn đưa hết cho cô.

Càng không thể hận, tay của cô thì trắng trẻo, mà tay của Giang Mỹ Lan lại đầy vết chai sạn.

Cũng vào lúc này, Giang Mỹ Thư mới phát hiện chị gái Giang Mỹ Lan này rất phức tạp.

Cô ấy vừa phải chống lại sự thiên vị của mẹ, vừa phải thuyết phục bản thân không ghen tị với em gái. Vừa mắng mỏ em gái, lại vẫn không khống chế được việc đối xử tốt với em gái.

Đây là quan hệ máu mủ, là trách nhiệm sinh ra trước ba phút.

Nói thật, Giang Mỹ Lan rất phức tạp.

Phức tạp là con người.

Là tình cảm.

Nhưng Giang Mỹ Lan cũng rất đơn giản, trong nhiều trường hợp, cô ấy sẽ là một người chị rất tốt.

Giang Mỹ Lan nghe được lời này của em gái, cô ấy không nhịn được dở khóc dở cười: “Em gái ngốc.”

Trong lòng cô ấy thề.

Sẽ không lâu nữa đâu, chờ cô ấy có được con của Thẩm Chiến Liệt, có được vị trí người giàu nhất của Thẩm Chiến Liệt.

Cô ấy sẽ đón em gái về từ tay Lương Thu Nhuận.

Đời này, em gái của cô ấy sẽ không phải sống cô đơn.

Bởi vì cô ấy có tiền, sẽ tìm cho em gái rất nhiều người đàn ông đẹp trai.

Không!

Trai bao!

Loại dùng một lần rồi bỏ.

*

Nhà họ Thẩm, Thẩm Chiến Liệt cũng đang chuẩn bị cho việc xem mắt.

Sáng sớm, mẹ Thẩm cũng bận rộn, bà ấy lấy bộ quần áo công nhân màu xanh lam đã giặt sạch, vá lại và là phẳng phiu ra, đưa cho Thẩm Chiến Liệt.

“Chỗ vai và khuỷu tay, mẹ dùng vải bố vá hai miếng, không nhìn kỹ sẽ không thấy.”

Mẹ Thẩm cầm quần áo, ướm thử lên người con trai: “Con mặc bộ quần áo này đi xem mắt, hôm nay nhớ trước khi xem mắt đừng đi gϊếŧ lợn, cũng đừng đi vác lợn.”

“Cố gắng chọn việc gì sạch sẽ mà làm, tránh để quần áo bị bẩn, nếu không có khi đồng chí Giang Mỹ Thư sẽ không thích con.”

Đi xem mắt thì phải ăn mặc cho tươm tất, nếu không sẽ để lại ấn tượng đầu tiên không tốt.

Thẩm Chiến Liệt biết những điều này, anh ấy gật đầu nhận quần áo.

Nhà nhỏ nên cũng không cần phải vào trong thay, anh ấy cởϊ áσ cộc tay trên người ra, cơ bắp rắn chắc lộ ra.

Hormone nam tính nồng đậm tỏa ra, vừa mạnh mẽ vừa vạm vỡ.

Chỉ nhìn thân hình cao gần mét chín, ai mà không khen một tiếng hảo hán?

Có điều Thẩm Chiến Liệt không để ý đến những điều này.

Anh ấy tùy ý mặc bộ quần áo công nhân đã vá lên người, bàn tay to như quạt hương bồ, kéo vạt áo cho phẳng phiu: “Con sẽ cố gắng không làm việc bẩn nhưng nếu không tránh được thì cũng không có cách nào.”

“Con nghĩ...”

“Đồng chí Giang Mỹ Thư chắc sẽ không chê con?”

Suy nghĩ thẳng thắn của con trai khiến mẹ Thẩm hơi lo lắng: “Nói thì nói vậy, nhỡ đâu đối phương chê con bẩn, chê nhà chúng ta nghèo, đến lúc đó con phải làm sao?”

“Vậy đến lúc đó xem mắt không thành, còn không biết lần sau là khi nào?”

Nhà bọn họ nổi tiếng là nghèo, những người xung quanh biết rõ, dù có thích Thẩm Chiến Liệt, cũng không dám gả con gái cho anh ấy.

Không vì lý do gì khác, gánh nặng của Thẩm Chiến Liệt quá nhiều.

Cũng chỉ có nhà họ Giang là có điều kiện, sẵn sàng chu cấp cho con gái nên mới đồng ý xem mắt với nhà họ.

Thẩm Ngân Bình mười lăm tuổi bên cạnh nói một câu: “Vậy để anh trai con mặc quần áo bẩn trước đi, chờ làm xong việc thì thay quần áo sạch đi xem mắt là được.”

Đây cũng là một cách.

“Anh trai con lấy đâu ra bộ quần áo thứ hai?”