“Thôi, nói với em nhiều như vậy làm gì?” Giang Mỹ Lan lẩm bẩm: “Đợi sau này chị cướp được vị trí người giàu nhất của Thẩm Chiến Liệt, chị sẽ bao cho em mười người đàn ông.”
“Không, mười gã trai bao.”
“Cho em hàng đêm sênh ca, nếm trải mùi vị đàn ông.”
Giang Mỹ Thư: “...”
Trên đường đi, Giang Mỹ Lan tẩy não Giang Mỹ Thư, Giang Mỹ Thư hoàn toàn không nghe, cứ như vịt nghe sấm.
May mà sau khi đến nhà họ Triệu, Giang Mỹ Lan thu mình lại, lại trở về dáng vẻ lười biếng kia.
Ngược lại, Giang Mỹ Thư trở nên đoan trang, gõ cửa nhà cô: “Hiểu Quyên.”
Triệu Hiểu Quyên đang làm bài tập.
Khi nhìn thấy “Giang Mỹ Lan”, sắc mặt cô bé sa sầm, Triệu Hiểu Quyên rất không thích người chị họ hay giả vờ này.
Cô bé không thèm để ý, gọi “Giang Mỹ Thư” một tiếng: “Chị Mỹ Thư, chị vào đi, chị Mỹ Lan, chị ở bên ngoài chờ một lát, mẹ em không có nhà.”
Cô bé rất không ưa Giang Mỹ Lan.
Ai bảo Giang Mỹ Lan hay tranh mẹ với cô bé.
“Giang Mỹ Thư” vẻ mặt khó coi đi vào.
“Giang Mỹ Lan” bị bỏ lại bên ngoài che miệng cười, thật không ngờ phong thủy luân chuyển, đến lượt “Giang Mỹ Lan” bị ghét bỏ.
Trong nhà.
Triệu Hiểu Quyên lấy bánh đào quý ra chia sẻ, đây coi như là cực kỳ coi trọng Giang Mỹ Thư.
“Chị Mỹ Thư, chị tìm em có chuyện gì?”
So với chị cả Mỹ Lan thích giả vờ kia, hiển nhiên cô bé càng thích chị họ Mỹ Thư lười biếng, chỉ thích ăn.
Triệu Hiểu Quyên đưa bánh đào cho “Giang Mỹ Thư”.
Vẻ mặt “Giang Mỹ Thư” hơi kỳ lạ, cô ấy đến nhà cô nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Triệu Hiểu Quyên nhiệt tình khoản đãi.
Trước kia Triệu Hiểu Quyên đối với cô ấy đều chẳng ra làm sao.
“Chị Mỹ Thư, chị còn chưa nói tìm em có chuyện gì?”
Triệu Hiểu Quyên hơi tò mò hỏi, thật sự là so với chị cả, Giang Mỹ Thư thuộc loại người ít ra ngoài.
Gần như cô rất ít khi ra ngoài.
“Giang Mỹ Thư” nhận bánh đào nhưng không ăn, mà cầm trong tay: “Không phải chị sắp đi xem mắt sao? Muốn mượn em một bộ quần áo.”
Nghe xong lời này, Triệu Hiểu Quyên tức giận nói: “Có phải Giang Mỹ Lan lại chọn bộ quần áo tốt duy nhất rồi khiến chị không có gì để mặc đi xem mắt đúng không? Em biết ngay Giang Mỹ Lan hay giả vờ, suốt ngày chỉ biết bắt nạt chị, cũng chỉ có chị tốt tính.”
Nói xong, cô bé cũng không nhìn phản ứng của Giang Mỹ Thư, vào phòng nhỏ tìm quần áo.
“Giang Mỹ Thư” ở bên ngoài nhìn Triệu Hiểu Quyên đi tìm quần áo, cô ấy nhẫn nhịn.
Nếu không phải cô ấy là “Giang Mỹ Thư”, cô ấy đã dạy dỗ Triệu Hiểu Quyên rồi.
Có ai làm em mà như vậy không?
Có ai không tôn trọng chị gái như vậy không?
Đáng tiếc, bây giờ cô ấy là “Giang Mỹ Thư”, “Giang Mỹ Thư” hít sâu một hơi, không thể phá hỏng hình tượng, chỉ là cô ấy nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Hiểu Quyên, ánh mắt lại lộ ra vài phần tức giận.
Triệu Hiểu Quyên tìm thấy quần áo quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm kia của “Giang Mỹ Thư”, cô bé sợ hãi vỗ ngực: “Chị Mỹ Thư, chị không thể học theo chị Mỹ Lan, cái mặt mẹ kế kia đáng sợ quá, sau này chị phải tránh xa chị ta ra.”
Giang Mỹ Lan cảm thấy nếu mình còn ở lại, có thể sẽ nổ tung.
Cô ấy ừ một tiếng, nhận đồng phục rồi đi.
Triệu Hiểu Quyên còn ở phía sau dặn dò: “Chị Mỹ Thư, thứ Hai tuần sau em phải mặc đồng phục, chị nhớ trả lại cho em. Còn nữa, quần áo của em chị đừng cho chị Mỹ Lan mặc.”
“Cho chị ta mặc em thấy xui xẻo!”
Giang Mỹ Lan dừng bước, nghiến răng trả lời một câu: “Biết rồi.”
Bóng lưng cô ấy đi càng nhanh hơn.
Triệu Hiểu Quyên còn đang thắc mắc: “Trước kia chị Mỹ Thư mỗi lần tới tìm em đều sẽ chơi rất lâu, hôm nay sao lại vội vàng như vậy?”
Giang Mỹ Lan vừa ra khỏi cửa, nghe thấy vậy bước chân dừng lại, chạy càng nhanh hơn.