Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 44

Giang Mỹ Thư không hỏi, Giang Mỹ Lan hơi bất lực: “Em có thể đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn được không?”

Lúc muốn đổi thân phận, em gái muốn ăn.

Cô ấy đã lỡ miệng nói ra mình trùng sinh rồi, em gái vẫn muốn ăn.

Cho cô ấy chút tôn trọng được không?

Cô quan tâm đến những chuyện quan trọng một chút được không?

Giang Mỹ Thư mở to đôi mắt hạnh trong veo như viên ngọc lưu ly: “Vậy em không hỏi chuyện ăn uống thì hỏi cái gì?”

“Hỏi chị thế nào là trùng sinh?”

“Chị sẽ nói sao?”

Giang Mỹ Lan: “Sẽ nói.”

“Em hỏi, chị sẽ nói.” Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc.

Giang Mỹ Thư suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Kiếp trước em có được ăn no không?”

Sinh tám đứa con, không phải đang mang thai thì cũng là trên đường mang thai, sợ là cái gì cũng không được ăn ngon?

Dạ dày cũng không còn chỗ chứa.

Giang Mỹ Lan hơi tuyệt vọng: “Em không hỏi chị tại sao nhất định phải đổi thân phận với em sao?”

Giang Mỹ Thư nhìn xung quanh: “Không hỏi.”

Bởi vì cô biết, chị cô chỉ thích bản lĩnh trên giường của Thẩm Chiến Liệt.

Nói ra những lời này, cô cũng thấy ngại.

Thật sự Giang Mỹ Lan chưa từng gặp người nào như em gái mình.

Cô không hỏi, Giang Mỹ Lan lại cứ muốn nói.

Cô ấy nhìn chằm chằm Giang Mỹ Thư, nói từng chữ một: “Kiếp trước, em gả cho Thẩm Chiến Liệt nghèo khó, sau đó anh ấy xuống biển làm ăn vào những năm tám mươi, trở thành người giàu có nhất, em đương nhiên cũng được sống sung sướиɠ, hơn nữa còn sinh con với anh ấy.”

“Mỹ Thư, kiếp trước em sống rất hạnh phúc, em có trách chị đã cướp mất người chồng kiếp trước của em không?”

Đây là những lời Giang Mỹ Lan vẫn luôn đè nén trong lòng, cũng là điều cô ấy không dám đối mặt.

Cô ấy cảm thấy mình rất hèn hạ, cũng rất không biết xấu hổ.

Cướp chồng của em gái, lại còn mơ tưởng đến em rể.

Giang Mỹ Thư muốn ăn khoai lang nướng nhưng tiền trong tay không đủ, cô cố gắng hít mũi: “Chị, chị đúng là rất giỏi dùng ngòi bút, chị nói em sinh con với anh ta, sinh được mấy đứa?”

Câu hỏi này thật sự đã làm khó Giang Mỹ Lan, cô ấy suy nghĩ kỹ lại, đếm ngón tay: “Đứa lớn, đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, đứa thứ sáu, đứa thứ bảy, đứa thứ tám.”

“Hàng năm chị phải chuẩn bị tám phần tiền mừng tuổi.”

“Nếu chị nhớ không nhầm, là tám đứa!” Tiền cô ấy dành dụm được hàng năm, về cơ bản đều cho mấy đứa cháu này.

“Tám đứa!” Giang Mỹ Thư vừa nghe xong, suýt chút nữa thì nghiến răng: “Phúc khí này cho chị đấy, em không cần.”

Đừng nói là sinh tám đứa con.

Cho dù chỉ sinh một đứa, cô cũng phải suy nghĩ kỹ.

Giang Mỹ Lan: “Thật sự không cần?”

“Đó chính là người giàu có nhất đấy.”

Giang Mỹ Thư lắc đầu: “Chị chỉ nhìn thấy người giàu có nhất...”

Cô nhìn xung quanh, không thấy có ai đi tới, nhỏ giọng nói với Giang Mỹ Lan: “Em nhìn thấy tϊиɧ ŧяùиɠ biết đi.”

“Chị, nói thật nhé, chị không cảm thấy Thẩm Chiến Liệt rất đáng sợ sao?”

Chỉ cần ở gần là sẽ mang thai.

Giang Mỹ Lan: “Chị cảm thấy rất tốt, anh ấy có thể sinh con chứng tỏ phương diện đó rất mạnh, gả cho anh ấy, ở trên giường cũng sẽ rất sung sướиɠ.”

Cô ấy thật sự nghĩ như vậy.

Làm một quả phụ từ khi còn trẻ, cô ấy đã chán ngấy rồi.

Đời này cô ấy phải chọn một người đàn ông có “công cụ” lớn, khỏe, giỏi, có thể làm cho cô ấy sung sướиɠ đến chết trên giường!

Giang Mỹ Thư: “...”

Cô không nói lời nào.

Giang Mỹ Lan còn giơ tay huých cô: “Sao không lên tiếng?”

“Giận vì chị cướp mất người đàn ông “công cụ” lớn, khỏe, giỏi rồi à?”

Giang Mỹ Thư mỉm cười: “Không không không, chị, Thẩm Chiến Liệt là của chị.”

“Em gái chị đây chỉ thích sống trong nhà lớn, thủ tiết cả đời.”

Giang Mỹ Lan giận dữ: “Em đúng là no bụng đói con mắt.”

“Em còn chưa được “khai bao”, chưa biết đàn ông tốt thế nào.”