Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 43

Giang Mỹ Thư cũng không tức giận, cầm lấy sổ lương thực và tiền, cùng Giang Mỹ Lan ra khỏi nhà.

Giang Mỹ Lan hơi bất lực, khi bước ra khỏi cửa, cô ấy vỗ vai cô: “Bình tĩnh một chút.”

Giang Mỹ Thư hất cằm nhỏ lên: “Em biết.”

Vừa ra ngoài, cô lập tức thu lại vẻ hoạt bát, nghịch ngợm trước đó, hai vai mở rộng, khí trầm đan điền.

Giang Mỹ Thư cảm thấy mình rất thích hợp để tập thái cực quyền.

Bên ngoài sân rất náo nhiệt, cô càng tỏ ra nghiêm túc hơn.

Nơi họ ở là một khu nhà tập thể lớn, chia làm hai dãy trước và sau, tổng cộng có mười ba hộ gia đình.

Giữa trưa, không ít người đang rửa rau ở chỗ bể nước trong sân.

Thấy Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan đi ra, thím Hà Hoa hay gió chiều nào che chiều ấy, không rửa rau cải nữa, rửa sạch tay rồi đi tới, vẻ mặt nịnh nọt hỏi Giang Mỹ Thư: “Mỹ Lan à, cháu sắp đi xem mắt với quản đốc Lương à?”

Còn không quên đưa tay ra kéo “Giang Mỹ Lan”, ý đồ muốn tạo quan hệ.

Dù sao, trong khu nhà tập thể lớn của họ, phần lớn mọi người đều làm việc ở xưởng thịt. Nếu có quan hệ tốt với đối tượng của quản đốc xưởng, vậy sau này chẳng phải họ sẽ được lên voi sao?

Cho dù tổ trưởng có muốn bắt nạt họ, cũng phải cân nhắc xem trong khu nhà của họ có người yêu của quản đốc xưởng ở.

Không chừng họ còn có thể tố cáo.

Vậy thì khi bước ra ngoài, sống lưng cũng phải cứng hơn ba phần!

Nói thật, Giang Mỹ Thư vai không thể gánh, tay không thể xách, danh tiếng ở trong khu tập thể thực sự không tốt, các thím này cũng không thích cô lắm.

Cô cũng đã quen rồi.

Không ngờ lại có ngày cô được thím Hà Hoa đối xử nhiệt tình như vậy.

Giang Mỹ Thư khẽ thu tay lại, cô học theo dáng vẻ thường ngày của chị gái, đoan trang ừ một tiếng: “Còn chưa có gì chắc chắn cả, thím Hà Hoa đừng nói lung tung.”

Mắt thím Hà Hoa sáng lên: “Vậy là có chuyện này rồi?”

“Mỹ Lan à, sau này cháu thành vợ quản đốc xưởng rồi, đừng quên mọi người đấy nhé!”

Mọi người xúm xít lại, vây quanh “Giang Mỹ Lan” ở giữa, còn “Giang Mỹ Thư” thì không ai để ý tới.

May mà “Giang Mỹ Thư” cũng không để ý.

“Giang Mỹ Lan” cười đến cứng cả mặt, cô gật đầu: “Chuyện sau này hãy nói, thím, cháu và em gái cháu đi hợp tác xã, lát nữa nói chuyện sau nhé.”

Ra khỏi khu nhà tập thể, Giang Mỹ Thư xoa xoa mặt: “Chị, chị được yêu thích như vậy sao?”

Giang Mỹ Lan xòe tay: “Chị cũng không ngờ em lại không được yêu thích như vậy.”

Cô ấy đứng trong đám người lâu như vậy, vậy mà không có ai thèm nhìn cô ấy một cái.

Giang Mỹ Thư giơ tay véo eo cô ấy: “Hối hận không? Đưa thân phận vạn người mê cho em, còn bản thân thì nhận lấy cái vạn người ghét?”

Nói nguyên chủ Giang Mỹ Thư bị vạn người ghét, cũng không hẳn là nói sai.

Giang Mỹ Lan: “Chị hối hận cái gì chứ, chị hận không thể sớm đổi với em, thì ra làm “Giang Mỹ Thư” lại thoải mái như vậy.”

Thế giới thật là thanh tịnh.

“Quả nhiên, người lười có phúc của người lười.”

Giang Mỹ Thư nghiến răng: “Chị không phát hiện ra sao? Bọn họ đều không nhận ra chúng ta đã đổi thân phận cho nhau.”

“Đúng là không có.” Giang Mỹ Lan: “Đi đến nhà cô trước, sau đó đến hợp tác xã cung ứng tiêu dùng.”

“Nếu như Hiểu Quyên và Hiểu Cương cũng không nhận ra chúng ta thì hai chúng ta mới an toàn hơn một chút.”

Giang Mỹ Thư ừ một tiếng: “Nhưng mà, em lại lo Lương Thu Nhuận không phải người bình thường, lỡ như nhận ra chúng ta thì sao?”

Câu này vừa thốt ra, Giang Mỹ Lan lập tức phủ định: “Không thể nào! Kiếp trước chị kết hôn với anh ta, anh ta chưa bao giờ về nhà.”

Thôi xong.

Lỡ lời rồi.

Vốn tưởng rằng em gái Giang Mỹ Thư sẽ hỏi cô ấy nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cô hỏi.

Giang Mỹ Lan thấy không ổn: “Em không hỏi xem thế nào là trùng sinh à?”

Cô ấy lại đuổi theo Giang Mỹ Thư.

Giang Mỹ Thư ngửi thấy mùi khoai lang nướng: “Đừng nói nữa, khoai lang nướng này thơm thật đấy.”

Thơm ngọt ngào.

Khiến cho người ta phải nuốt nước miếng.

Giang Mỹ Lan: “...”