Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 42

Giang Mỹ Thư nhìn đối phương, gọi một tiếng: “Mỹ Thư.”

Cô bắt chước dáng vẻ thường ngày của Giang Mỹ Lan.

Giang Mỹ Lan còn chưa kịp lên tiếng.

Cậu em Giang đã há hốc mồm: “Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, em đã không phân biệt được.”

Cậu không phân biệt được rốt cuộc là chị Cả hay là chị Hai.

Có được câu nói này của cậu em Giang, Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan yên tâm hơn nhiều.

Đến khi chuẩn bị đi vào, cậu em Giang đột nhiên gọi Giang Mỹ Thư lại: “Chị, chị định đi xem mắt với quản đốc Lương ạ?”

Giang Mỹ Thư: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Cậu em Giang nhớ lại: “Con trai của quản đốc Lương học cùng lớp với em, cậu ta rất hống hách, thường xuyên trốn học, hơn nữa tính tình còn rất xấu.”

Đối với một người như cậu em Giang, phải rất khó khăn mới có được cơ hội đi học, cậu thực sự không hiểu tại sao đối phương lại trốn học.

Thời buổi này việc học hành thực sự rất khó khăn. Chỉ có nửa ngày, nửa ngày còn lại phải đi nhổ cỏ, dù sao thì cậu cũng rất trân trọng, nhưng Lương Duệ lại chưa bao giờ quan tâm.

Giang Mỹ Thư nghe vậy thì thấy hứng thú: “Em kể thêm cho chị nghe về Lương Duệ đi.”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Cậu em Giang không muốn nói xấu người khác ở bên ngoài, ngay cả chị gái cũng không được, cậu suy nghĩ một chút: “Chị, nếu có thể, hãy cố gắng làm hỏng buổi xem mắt.”

Đây là lời khuyên đến từ một mọt sách.

Giang Mỹ Thư: “...”

“Em đừng nói gì nữa thì hơn.”

Cậu em Giang thấy chị gái không nghe lọt tai, cậu muốn nói lại thôi, một lúc sau, cậu mới ngập ngừng nói: “Chị, em không đánh lại Lương Duệ.”

Đến lúc đó chị bị bắt nạt thì phải làm sao?

Giang Mỹ Thư nghe xong vừa buồn cười vừa cảm động: “Được rồi, sẽ không để em phải đánh nhau đâu.”

Cậu em Giang không tin, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là chị cậu đừng xem mắt thành công với quản đốc Lương.

Cậu không muốn làm cậu của Lương Duệ.

Cậu cảm thấy Lương Duệ sẽ đánh chết cậu!

Có được lời khuyên của cậu em Giang, mọi việc sau đó đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của hai bên, họ đã nhanh chóng có thể đóng vai đối phương một cách hoàn hảo, ít nhất là ở nhà, việc hoán đổi thân phận cho đến bây giờ thì cha Giang và anh cả Giang đều không hề hay biết.

Nói cách khác, cả nhà chỉ có Vương Tịch Mai, Lâm Xảo Linh và cậu em trai tinh mắt là biết.

Và dưới sự dặn dò đặc biệt của Giang Mỹ Lan: “Đừng để lộ thân phận của chúng ta ra ngoài, không thì cả nhà chúng ta đều tiêu đời.”

Mấy người đương nhiên sẽ không nói hớ.

Sau khi ở nhà không có vấn đề gì.

Giang Mỹ Thư luôn miệng kêu đói.

Cô thực sự rất đói, lục tung cả căn nhà, cô thậm chí không có lấy một thứ gì để ăn.

Nhà của chuột còn không sạch bằng nhà của họ.

Vương Tịch Mai hết cách, lấy từ trong ngăn kéo ra sổ lương thực và sổ phụ: “Mỹ Thư, Mỹ Lan, hai đứa cùng nhau ra ngoài đến hợp tác xã xem có thể mua được lương thực không, tiện thể ra ngoài xem hàng xóm xung quanh có nhận ra hai đứa không.”

“Đúng rồi, còn phải đi mượn quần áo, hỏi Hiểu Quyên xem có thể cho các con mượn một bộ quần áo không.”

Đây đều là những việc cần phải làm trước buổi xem mắt.

Không thể đi xem mắt mà lại mặc một bộ quần áo rách nát, vá chằng vá đυ.p được.

Đáng tiếc, Giang Mỹ Thư hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau, chỉ nghe thấy nửa câu đầu.

Giang Mỹ Thư tỏ ra hào hứng: “Đưa hết sổ lương thực và sổ phụ cho con.”

“Tiền đâu? Phiếu đâu?”

Bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô xòe ra, mười ngón tay thon dài, không hề có một vết chai.

Nói thật, nguyên chủ Giang Mỹ Thư được người nhà nuôi dưỡng rất tốt. Đương nhiên, đây là có chị gái Giang Mỹ Lan thay cô gánh vác trách nhiệm.

Những việc Giang Mỹ Thư không muốn làm đều do Giang Mỹ Lan làm.

“Tất cả đều ở đây, cầm lấy đi, sinh ra hai đứa đòi nợ rồi.” Vương Tịch Mai khẽ mắng một câu.