Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 41

Chỉ cần làm việc thì người làm mẹ như bà sẽ biết ai là chị, ai là em.

Giang Tịch Mai: “Em thấy như vậy là được rồi, ngay cả người nhà chúng ta cũng không nhận ra. Thật ra đi xem mắt, bất kể là quản đốc Lương, hay là Thẩm Chiến Liệt, bọn họ đều sẽ không nhận ra.”

Dù sao hai bên đều còn xa lạ với nhau.

Trước đó, bọn họ cũng chỉ mới nhìn thấy ảnh của Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan mà thôi.

“Cho dù là như vậy thì vẫn phải làm cho ra vẻ.”

Giang Mỹ Lan trầm ổn hơn, cô ấy nói: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

“Mấy ngày nay ở nhà mọi người đều phải gọi con là Mỹ Thư.”

“Gọi Mỹ Thư là Mỹ Lan, chúng ta không được gọi nhầm.”

Vương Lệ Mai và những người khác đương nhiên là đồng ý.

Chỉ là đến tối, khi cha Giang và anh cả Giang tan làm về, hai người chỉ nhìn hai chị em Giang Mỹ Thư một cái rồi đi vào nhà.

Hoàn toàn không hề phát hiện ra.

Ngược lại, khi em trai út Giang tan học về, cậu vừa đeo cặp sách đi đường, vừa cúi đầu đọc sách.

Đây chính là một con mọt sách, loại không màng thế sự ấy.

Nhưng rõ ràng cậu đã đi vào trong, rồi đột nhiên lại quay trở ra, đi đến trước mặt Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan.

Hết nhìn người này lại nhìn người kia.

Cậu đóng sách lại, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi ngờ: “Hai người có gì đó không ổn.”

Câu này vừa thốt ra, Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan liếc nhìn nhau: “Chỗ nào không ổn?”

Giang Mỹ Thư là người lên tiếng hỏi.

Cô vừa mở miệng.

Cậu em Giang nhét cuốn sách vào túi, hơi nghi ngờ: “Chị Hai, sao chị lại ăn mặc thế này? Còn học theo kiểu nói chuyện của chị Cả?”

Giang Mỹ Thư quên mất cậu em trai đúng là một học bá, hơn nữa ngày thường lại rất tinh ý trong việc quan sát.

“Em có thể nhận ra sao?”

Cậu em Giang hỏi ngược lại: “Chắc chắn rồi, chị và chị Cả khác nhau rõ ràng như thế, sao em lại không nhận ra được?”

Trong lòng Giang Mỹ Thư thót lên một cái: “Em thấy có điểm nào khác?”

Để cô còn sửa đổi!

Cậu em Giang đứng cách cô khoảng một mét, tỉ mỉ quan sát: “Em cũng không nói rõ được, chỉ là...”

Cậu suy nghĩ một chút: “Chị Hai, chị yếu đuối, lại lười biếng, đứng cách xa mười mét em cũng có thể cảm nhận được cả người chị toát ra vẻ lười nhác, mùi cá mặn.”

Giang Mỹ Thư trừng mắt nhìn cậu: “Ăn nói kiểu gì thế?”

Cậu em Giang cười toe toét, rõ ràng là mang khí chất học bá trầm ổn nhưng nụ cười này lại làm tan đi vài phần, lộ ra vẻ ngây ngô của một thiếu niên: “Hì hì, chỉ là nhìn chị rất dễ bị lừa, còn chị Cả thì khác, khí chất vững vàng, hơn nữa tinh thần rất phấn chấn.”

Giang Mỹ Thư: “...”

Cô cảm thấy có lẽ cả đời này cô cũng không phấn chấn nổi.

Vì cô đói.

Đói đến phát hoảng.

Ngày nào cô cũng đói đến hoảng hốt.

Xuyên qua đây đã hai ngày, ngoài bột ngô ra thì vẫn chỉ có bột ngô, mà mấu chốt là bột ngô cũng không cho người ta ăn no, lại còn pha thêm nước.

Như vậy thì quá đáng lắm.

Giang Mỹ Thư lạnh nhạt nói: “Chị mong anh rể tương lai của em không có ánh mắt sắc bén như em, nếu không cả nhà chúng ta đều tiêu đời.”

Là công nhân của xưởng thịt, lại định lừa gạt quản đốc xưởng thịt.

Đây chẳng phải là múa may trên nấm mồ sao?

Cậu em Giang bĩu môi: “Sao em lại cảm thấy chuyện này hơi không đáng tin cậy nhỉ.”

Cậu có thể nhận ra sự khác biệt giữa chị Cả và chị Hai.

Chẳng lẽ quản đốc Lương và Thẩm Chiến Liệt lại không nhận ra?

Giang Mỹ Thư cũng thấy đau đầu, cô nhíu mày: “Cứ thử xem sao đã.”

Sau khi Giang Mỹ Lan nghe thấy đề nghị của cậu em Giang, lập tức hành động: “Mỹ Thư, em học theo chị, cố gắng làm cho khí thế của mình trầm xuống. Ngoài ra, khi nhìn người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt họ, đừng sợ hãi, phải thật vững vàng!”

Giang Mỹ Thư nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm Giang Mỹ Lan, đôi mắt nhìn vào giữa: “Như thế này ạ?”

Giang Mỹ Lan búng trán cô: “Em bị lác mắt à.”

“Nghiêm túc chút đi.”

“Mỹ Lan.”

Vừa gọi một tiếng, Giang Mỹ Thư hơi hoảng hốt, cô không ngờ rằng chị gái của mình lại có thể nhập vai nhanh như vậy.