Nói thật, bây giờ cô không quan tâm đến việc gả cho ai, cũng không quan tâm đến việc xem mắt với ai.
Cô thậm chí còn không quan tâm đến việc có phải đổi thân phận với chị gái hay không.
Trong lòng cô hơi buồn bã.
Lúc trước cô cố gắng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì một công việc ổn định.
Cô cũng từng ảo tưởng mình có thu nhập hàng triệu, cho cha mẹ một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc, để cha mẹ tự hào về mình.
Đáng tiếc, hình như không kịp nữa rồi.
Cô nghĩ đến bản thân mình bất lực nằm trên giường và cha mẹ bị liên lụy, tóc họ đã bạc phơ mà vẫn phải bôn ba vì cuộc sống.
Cô đã trở thành gánh nặng lớn nhất, cũng không thể báo hiếu cho cha mẹ.
Tất cả đều không kịp nữa rồi.
Hệ thống an ủi cô: [Thư Thư, sao lại không kịp chứ?]
[Cô quên rồi sao, điểm ác độc có thể đổi được một trăm nghìn tệ, cô tùy tiện kiếm mười điểm ác độc thì cha mẹ cô đã là triệu phú rồi.]
[Nếu cô kiếm được một trăm điểm ác độc thì càng không phải nói, cha mẹ cô tương lai còn giàu có hơn cả Mã Vân, không chừng còn sinh thêm cho cô em trai em gái nữa.]
Giang Mỹ Thư: “...”
Cô vốn đang buồn, nhưng nghe hệ thống nói như vậy, cô vừa tức vừa buồn cười: “Thống à, mày đừng nói nữa!”
Hệ thống lập tức im lặng.
Giang Mỹ Thư nằm trên chiếc giường lò xo nhỏ một mét hai, nhìn chằm chằm vào xà ngang trên trần nhà ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: “Thống, tao sẽ cố gắng kiếm điểm ác độc.”
Cô không thể cứ mãi liên lụy đến cha mẹ.
Cô muốn nửa đời sau của cha mẹ được sống sung túc.
Cô cũng muốn ở cái thời đại những năm bảy mươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này, từ từ đứng vững gót chân.
Cô không nên, cũng không thể, cứ mãi chán nản như vậy.
*
Tốc độ của Giang Mỹ Lan rất nhanh, khi xác nhận em gái bằng lòng đổi thân phận với mình, cô ấy lập tức hành động.
Đầu tiên là quần áo.
Tất cả quần áo của hai người đều đổi cho nhau, đương nhiên, thật ra tổng cộng cũng không có mấy bộ, mà đều là đồ vá.
Còn tóc, Giang Mỹ Thư thích tết một bím tóc, Giang Mỹ Lan thích tết hai bím tóc.
Hai người đổi kiểu tóc cho nhau.
Giang Mỹ Lan học theo em gái tết tóc, còn Giang Mỹ Thư thì bắt chước dáng vẻ của chị gái.
Thật ra, mặc dù hai người giống nhau như đúc nhưng Giang Mỹ Lan đảm đang hơn, cho nên nhìn cũng có khí sắc hơn.
Còn Giang Mỹ Thư vì sức khỏe không tốt, nên trông có vẻ gầy yếu hơn, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.
Nhưng nếu không phải là người quen thì cũng khó mà phân biệt được.
Hai người thay quần áo của đối phương xong rồi đi ra.
Giang Mỹ Thư vẫn còn hơi không yên tâm, bèn lấy thỏi son mà chị gái cô đã nhịn ăn để dành tiền mua, thoa lên má mình.
Sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào hơn.
Còn Giang Mỹ Lan thì đơn giản hơn, chỉ cần giữ cho sắc mặt tái nhợt là được.
Hai người nhìn nhau, Giang Mỹ Lan: “Ra ngoài nhé?”
Giang Mỹ Thư không được tự nhiên kéo quần áo trên người, cô gật đầu: “Ra ngoài thôi.”
Sau khi tấm rèm vải được kéo ra, Vương Lệ Mai, Giang Tịch Mai và Lâm Xảo Linh đồng thời nhìn sang.
Nói thật, cả ba người đều hơi ngây ngẩn: “Ai là Mỹ Thư? Ai là Mỹ Lan?”
Chủ yếu là vì Giang Mỹ Lan và Giang Mỹ Thư vốn là chị em sinh đôi, lại cố tình bắt chước dáng vẻ của đối phương nên thật sự không dễ dàng bị nhận ra.
Giang Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm: “Không đoán ra được sao?”
Vậy thì có nghĩa là hai người họ đổi thân phận cho nhau khá là thành công.
Giang Mỹ Thư chớp chớp mắt, không nói gì.
Vương Lệ Mai đánh giá: “Nhìn như vậy thì không nhận ra được, nhưng nếu các con làm việc thì mẹ sẽ biết ai là Mỹ Thư, ai là Mỹ Lan.”
Giang Mỹ Thư là một cô gái yếu đuối, vai không thể gánh, tay không thể xách.
Giang Mỹ Lan là người tháo vát, quán xuyến hết mọi việc trong nhà.