Lâm Xảo Linh bên cạnh hơi không hiểu, chị ta cười nói, khuấy động bầu không khí: “Bảo sao, vẫn là Mỹ Lan nhà ta số tốt. Con làm ở phòng tuyên truyền, mọi người đều đang bàn tán chuyện Mỹ Lan sắp gả cho quản đốc Lương, đến cả con cũng được thơm lây, được người ta nể mặt.”
Đây đúng là vỗ mông ngựa.
Mặt Giang Mỹ Lan xị xuống: “Ai thèm gả cho quản đốc Lương.”
“Cô, cô đừng ấp a ấp úng nữa, cháu hỏi cô, quản đốc Lương đồng ý đổi người chưa ạ?”
Câu hỏi này khiến Giang Tịch Mai không biết trả lời thế nào, bà ấy không trả lời mà giơ túi táo trong tay lên: “Lúc cô đi, quản đốc Lương đã tặng cô cái này.”
“Mỹ Lan, quản đốc Lương thật sự là một đối tượng xem mắt rất tốt.”
“Liên quan gì đến cháu?” Giang Mỹ Lan không thèm nhìn túi táo, gằn từng chữ hỏi: “Anh ta đồng ý chưa?”
Bầu không khí đột nhiên xuống đến mức đóng băng.
Giang Mỹ Thư nuốt nước bọt cái ực một tiếng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Giang Mỹ Thư đói đến mức mắt xanh lè: “Mọi người cứ bàn chuyện đại sự đi, cháu đi rửa táo ăn nhé?”
Giang Mỹ Lan: “...”
Giang Mỹ Lan thật sự chưa từng thấy ai như em gái mình, trong đầu chỉ toàn chuyện ăn uống.
“Ăn ăn ăn, nhỡ đâu không đổi được hôn, xem em tính sao?”
Giang Mỹ Lan có cảm giác hận sắt không thành thép.
Giang Mỹ Thư mím môi lẩm bẩm: “Không thành công thì cũng không ảnh hưởng đến việc em ăn táo.”
Đàn ông nhiều như vậy, cùng lắm thì tìm người khác là được.
Kém một chút thì kém một chút vậy.
Chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi, kén cá chọn canh làm gì.
Cô đưa tay ra: “Cô, cho cháu một quả táo, cháu muốn ăn!”
Giang Tịch Mai nhìn dáng vẻ vô tư lự của cháu gái, bà ấy thở dài: “Tính cách của hai đứa các cháu thật sự nên dung hòa với nhau.”
Một đứa thì quá nhiều tâm cơ.
Một đứa thì lại quá vô tư.
Thôi được rồi.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy trong nháy mắt đã được hóa giải.
Giang Tịch Mai lấy ra một quả táo đưa cho cô, Giang Mỹ Thư lon ton chạy đi nhận lấy, mang vào bếp rửa, đang định cắn, chợt nhớ ra bên ngoài còn có người.
Cô thở dài, đành phải cầm dao thái rau cắt táo thành mấy miếng, chuẩn bị mang ra ngoài chia, còn không quên nhét vào miệng mình một miếng.
Quả táo ngọt lịm, thơm mùi trái cây, mềm mềm, xốp xốp.
Giang Mỹ Thư thề rằng cô chưa bao giờ được ăn quả táo nào ngon như vậy, cô trân trọng ngậm trong miệng, không nỡ cắn, bưng đĩa táo đã cắt ra ngoài thì nghe thấy người bên ngoài nói.
“Quản đốc Lương không đồng ý đổi hôn.”
“Cậu ấy vẫn muốn xem mắt với Mỹ Lan.”
Lời này vừa dứt, Giang Mỹ Lan lập tức nổi giận: “Dựa vào cái gì mà anh ta không đồng ý?”
Dựa vào cái gì mà cả hai người đều không đồng ý đổi?
Nghe vậy, Vương Lệ Mai không nhịn được cười giễu một tiếng: “Vậy người ta dựa vào cái gì mà phải đồng ý? Có phải ban đầu chính con đã đồng ý xem mắt với quản đốc Lương, nhà chúng ta mới đưa ảnh đi không?”
Giang Tịch Mai đứng giữa hòa giải: “Quản đốc Lương không phải là người độc đoán, cậu ấy đã nói với cô, nếu cháu không muốn xem mắt thì có thể bỏ qua, là cô không muốn bỏ lỡ một đối tượng xem mắt tốt như quản đốc Lương nên đã tự ý quyết định thay Mỹ Lan đồng ý.”
Lần này, Giang Mỹ Lan im bặt.
Cô ấy biết mình có thành kiến, nhưng theo những gì đã thấy, Lương Thu Nhuận kiếp trước quả thực là một người quân tử.
Trước khi kết hôn anh đã nói rõ ràng với cô ấy, anh cần một người quán xuyến việc nhà, thay anh dạy dỗ con cái.
Ban đầu cô ấy cứ nghĩ đối phương chỉ nói vậy thôi.
Không ngờ rằng, đối phương đã thực hiện lời nói đó suốt hai mươi năm.
Lương Thu Nhuận coi công việc là nhà, cho dù thỉnh thoảng nửa đêm có về nhà cũng chỉ ở trong thư phòng.
Suốt hai mươi năm, anh chưa từng bước chân vào phòng cô ấy một bước, rất nhiều lần Giang Mỹ Lan đã nghi ngờ có phải Lương Thu Nhuận bị liệt dương không.