Giang Mỹ Thư không muốn nói chuyện, cũng không thích giọng điệu này, cô gật đầu với Lâm Xảo Linh: “Chị dâu.”
Chào xong, cô đi vào trong phòng.
Lâm Xảo Linh ngẩn ra: “Sao thế?”
Vương Lệ Mai biết rõ tính con gái mình: “Không vui vì mẹ nói nó thôi, nhưng lời thật mất lòng, mất lòng mẹ cũng phải nói.”
Trong phòng nhỏ.
Nói là phòng nhỏ nhưng thực ra chỉ là một tấm rèm vải kéo lại thành một căn phòng nhỏ rộng chừng ba mét vuông, Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan ở chung.
Thấy cô vào, Giang Mỹ Lan dừng việc nhổ lông mày: “Không vui à?”
Giang Mỹ Thư ừ một tiếng.
“Em biết mà.” Giang Mỹ Lan: “Mẹ tính tình là vậy, mẹ nói gì em đừng để bụng.” Cô ấy còn an ủi Giang Mỹ Thư.
Giang Mỹ Thư gật đầu: “Biết là biết nhưng trong lòng không thoải mái, em sinh ra đâu phải để đi hầu hạ người khác.”
“Vậy thì em phải tự mình có bản lĩnh, sống như những người phụ nữ giỏi giang ấy.”
“Không sống được.” Giang Mỹ Thư thành thật nói: “Nếu em có bản lĩnh đó, em đã phát tài từ lâu rồi.”
Đáng tiếc, cô chỉ là một kẻ vô dụng.
Là loại người làm thêm giờ cũng có thể tự làm mình mệt chết.
Có lẽ sở trường duy nhất của cô trong cuộc đời này chính là ăn chơi hưởng lạc.
Đúng là một kẻ vô dụng.
Giang Mỹ Lan thấy cô không vui, đổi chủ đề: “Lại đây giúp chị nhổ lông mày, chị không tự làm được.”
Giang Mỹ Thư mím môi, mở to đôi mắt hạnh trong veo, xòe hai tay: “Em cũng không làm được.”
Kiếp trước cô tỉa lông mày đều dùng dao.
“Không làm được cũng phải làm.” Giang Mỹ Lan trách yêu cô: “Nhanh lên, chị còn muốn nhổ lông mày, vẽ lông mày để đi gặp Thẩm Chiến Liệt.”
“Chị không tin, bà đây xinh đẹp như vậy, anh ấy lại không thích chị!”
Phải nói rằng Giang Mỹ Lan hơi bướng bỉnh, bị Thẩm Chiến Liệt từ chối, cô ấy cũng buồn bã, nhưng quay đầu lại hừng hực ý chí chiến đấu.
Giang Mỹ Thư đứng ở đầu giường, mím môi: “Em cũng không nhổ được, em chỉ biết dùng dao để tỉa lông mày thôi.”
Lời này vừa dứt, Giang Mỹ Lan hào hứng: “Vậy em dùng dao đi.”
Cô ấy quay đầu vào bếp lấy cho Giang Mỹ Thư một con dao thái rau sáng loáng.
Giang Mỹ Thư: “...”
Không phải chứ, đây là tỉa lông mày hay là mưu sát vậy?
Một con dao thái rau to như vậy, Giang Mỹ Thư không dám ra tay.
“Chị bảo em tỉa kiểu gì?” Cô khoa tay múa chân, hùng hổ nói: “Ngang thì cắt vào lông mày, dọc thì cắt vào mũi, em hỏi chị, chị có còn cần cái mặt này nữa không?”
Lúc này Giang Mỹ Lan mới chịu thôi: “Vậy thì dùng nhíp vậy.”
Giang Mỹ Thư: “Chị không tự tỉa lông mày được à?”
“Mà cô vẫn chưa về, sao chị biết được việc đổi hôn này có thành công hay không? Nhỡ đâu quản đốc Lương không đồng ý thì sao?”
Giang Mỹ Lan phì một tiếng: “Cái miệng quạ đen nhà em, em và chị giống nhau như đúc, quản đốc Lương dựa vào cái gì mà không đồng ý?”
“Quản đốc Lương không giống Thẩm Chiến Liệt, không có mắt.”
Kết quả, lời còn chưa dứt bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Giang Mỹ Lan đột nhiên đứng bật dậy: “Chết rồi.”
“Cô về nhanh như vậy, không lẽ nào lại đúng như em nói?”
Giang Mỹ Thư không nói gì, vén tấm rèm vải hoa ra rồi đi theo ra ngoài: “Ra xem thì biết.”
Cô vừa ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Giang Tịch Mai đứng ở cửa, tay còn xách một túi lưới đựng táo đỏ, mùi thơm của táo trong nháy mắt tràn ngập khắp căn phòng.
Lâu lắm rồi mới thấy.
Từ khi Giang Tịch Mai bước vào, ánh mắt của Giang Mỹ Thư đã dán chặt vào túi táo, không vì lý do gì khác, chỉ là quá đói.
Từ khi xuyên đến đây, một ngày ba bữa cô đều không được ăn no, đừng nói đến chuyện ăn hoa quả, đó là thứ xa xỉ của xa xỉ.
Giang Mỹ Lan thì khác, sự chú ý của cô ấy đều đổ dồn vào Giang Tịch Mai, vừa thấy cô về, cô ấy chạy đến hỏi: “Cô, thế nào rồi ạ? Quản đốc Lương đồng ý rồi chứ ạ?”
Cô ấy vừa hỏi, Giang Tịch Mai liền xách túi táo tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bà ấy không nói gì.
Giang Mỹ Lan thấp thỏm không yên.