Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 34

“Mẹ thấy đứa trẻ Thẩm Chiến Liệt kia hình như thích con?”

Giang Mỹ Thư nghe lời này xong, mắt hạnh trợn tròn: “Không thể nào.”

“Con và anh ta chưa từng tiếp xúc.”

Cùng lắm chỉ là gặp nhau mấy lần, nhưng tính cách Giang Mỹ Thư chậm chạp, lại hơi hướng nội, không thích nói chuyện, đừng nói đến việc chào hỏi Thẩm Chiến Liệt.

Thẩm Chiến Liệt là người cao to, vạm vỡ lại hơi hung dữ.

Giang Mỹ Thư thuộc kiểu người đứng cạnh anh ấy là không nhịn được căng thẳng.

Sao cô có thể tiếp xúc với Thẩm Chiến Liệt được?

Cô trốn còn không kịp.

“Vậy thì kỳ lạ…” Vương Lệ Mai hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ đứa trẻ này đơn phương thích con?”

Bà không biết vậy mà bà đoán đúng thật.

Thẩm Chiến Liệt đúng là thích Giang Mỹ Thư.

Chỉ là Giang Mỹ Thư không biết mà thôi.

Cô lắc đầu, hơi rầu rĩ: “Nếu anh ấy mà thích con thì con xong đời rồi!”

Một người đàn ông chân dài như vậy lại thích cô.

Cô không muốn sinh đến tám đứa con.

Vương Lệ Mai liếc nhìn con gái út, trong lòng thầm nghĩ con bé này thật là ngốc nghếch.

Bà dứt khoát bắt tay vào làm việc của mình, không quên tranh thủ thời gian dạy con gái út nấu ăn.

Khi than tổ ong trong lò sắt cháy rực nhất, Vương Lệ Mai cầm miếng vải bông đã ngả vàng chấm vào bình dầu, lau một vòng quanh mép nồi.

Thời buổi này, xào rau chính là phải cẩn thận như vậy, tiêu chuẩn một tháng chỉ có hai lạng dầu, không được phép dùng quá.

Nếu dùng quá, những bữa sau sẽ phải ăn đồ khô, không dính chút dầu mỡ nào, đến đại tiện cũng không được.

Mắt thấy mép nồi đã được lau một lớp dầu bóng loáng, nồi cũng đã nóng, Vương Lệ Mai gọi Giang Mỹ Thư: “Cải trắng đã thái xong chưa?”

Giang Mỹ Thư đáp một tiếng, cầm dao thái mấy nhát trên cây cải trắng, hỏi mẹ: “Mẹ, thật sự không thể thái hết cả cây cải trắng được ạ?”

Một cây cải trắng nặng chưa đến một ký, cả nhà họ trên dưới chín miệng ăn.

Một cây cải trắng còn không đủ, vậy mà mẹ cô còn bắt cô chia cải trắng ra làm hai.

Trời ạ, chỉ có một món rau này thôi mà còn không cho thái hết.

Vương Lệ Mai cười mắng một câu: “Ăn bữa nay rồi bữa sau nhịn đói à?”

Giang Mỹ Thư lẩm bẩm: “Ăn không đủ no, ngày nào cũng đói bụng.”

Từ khi đến đây, cô chưa từng được ăn no.

“Thôi, không biết pha thêm nước vào cháo bột ngô mà húp thêm vài bát cho no bụng à?”

Ai mà thèm húp cháo loãng chứ, lại còn là cháo loãng pha thêm nước.

Giang Mỹ Thư không nói gì, cúi đầu đưa giỏ cải trắng đã thái xong sang.

Vương Lệ Mai liếc nhìn: “Con thái cải trắng hay là đang chặt cải trắng vậy, chỗ dài chỗ ngắn.”

Giang Mỹ Thư: “Ăn được là được, không cần biết có đẹp mắt hay không.”

Vương Lệ Mai: “Mấy ngày nay con phải ở nhà học nấu ăn cho tử tế, nếu không đến nhà chồng, con sẽ luống cuống tay chân mất.”

“Đến lúc đó mẹ chồng con lại mắng mẹ là nuôi con gái kiểu gì mà đến cơm cũng không biết nấu, không khéo người ta lại trả con về cho mẹ mất.”

Giang Mỹ Thư thật sự không thích nghe những lời này, cô là người Tứ Xuyên, lại là con một.

Mẹ kiếp trước của cô chưa bao giờ nói như vậy.

Bởi vì đều là cha cô nấu cơm.

Họ hàng, hàng xóm xung quanh cô cũng vậy.

Giang Mỹ Thư căng mặt, mím môi: “Con lấy chồng đâu phải để đi hầu hạ nhà người ta.”

“Không hầu hạ người ta, người ta dựa vào cái gì mà lo cho con ăn?”

Lời này vừa nói ra, Giang Mỹ Thư ngẩn người, cô còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Lâm Xảo Linh vừa tan làm về, chị ta đặt chiếc ô rách màu đen sau cửa, rũ nước mưa trên người, nhìn thấy em chồng đang lúi húi bên bếp lò, chị ta hơi bất ngờ: “Hôm nay Mỹ Thư nấu cơm à?”

Chị ta chưa từng thấy bao giờ.

Vương Lệ Mai: “Con bé đang phụ giúp mẹ, mẹ phải tranh thủ dạy nó nấu ăn trước khi lấy chồng, kẻo đến lúc đó lại làm mẹ mất mặt.”

“Đến lúc đó bị nhà chồng trả về thì mất mặt lắm.”