Thẩm Chiến Liệt mặt mày hơi hung dữ, anh ấy lắc đầu: “Đây không phải là vấn đề có thích hợp hay không.”
Mà là anh ấy thầm yêu Giang Mỹ Thư.
Từ năm ngoái sau khi anh ấy trở thành học trò của thầy Giang, anh ấy đã cẩn thận quan sát từng hành động của Giang Mỹ Thư.
Sau đó Vương Lệ Mai tìm mẹ anh nói muốn tác hợp anh ấy và Giang Mỹ Thư.
Lúc đó anh ấy đã vô cùng vui mừng, cho rằng đây là bánh từ trên trời rơi xuống.
Dù sao, với điều kiện nhà anh ấy, muốn cưới con gái nhà họ Giang, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Thấy anh ấy kiên quyết như vậy, Vương Lệ Mai còn có gì không hiểu?
Bà cũng từng trải qua thời trẻ, bà thăm dò: “Cháu thích Mỹ Thư nhà thím à?”
Trên mặt Thẩm Chiến Liệt thoáng hiện lên một vệt đỏ, làn da màu mật cũng nóng bừng lên, anh ấy gật đầu, giọng nói trầm ấm: “Trước kia cháu từng gặp cô ấy mấy lần.”
Tuy chưa từng tiếp xúc gần nhưng mỗi khi có Giang Mỹ Thư ở đó, anh ấy luôn lén đến để tình cờ gặp cô.
Qua lại nhiều lần, Giang Mỹ Thư tuy thấy anh ấy quen mặt nhưng chưa chắc đã gọi được tên anh ấy.
Lần này, trong lòng Vương Lệ Mai lộp bộp: “Vậy thím phải về nhà bàn bạc với bọn trẻ đã.”
“Đến lúc đó sẽ trả lời cháu sau.”
Thẩm Chiến Liệt cung kính vâng một tiếng: “Thím Vương, làm phiền thím rồi.”
Nói xong, anh ấy do dự một chút, nghĩ thím Vương cũng là trưởng bối, nên cởϊ áσ, để trần cánh tay cho mẹ vá áo.
Vương Lệ Mai ngẩn ra, nghĩ thầm, với thân hình vạm vỡ săn chắc này của Thẩm Chiến Liệt, bà không thể để mất đứa con rể này.
Bất kể là gả cho con gái lớn hay con gái út.
Con gái nào gả cho cậu ta, đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc sống vợ chồng hòa hợp, tình cảm của đôi vợ chồng trẻ tự nhiên cũng sẽ tốt đẹp.
Trong khu nhà, Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan đang nhóm lò than chuẩn bị nấu cơm.
Vương Lệ Mai vừa về, Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan liền buông việc đang làm, chạy ra đón.
“Mẹ, thế nào rồi ạ?”
Vương Lệ Mai lắc đầu: “Không được.”
“Thẩm Chiến Liệt cứ muốn xem mắt với Mỹ Thư.”
Lời này vừa nói ra, thùng gỗ trong tay Giang Mỹ Lan rơi xuống, cô ấy không thể tin được: “Tại sao ạ?”
Cô ấy không hiểu.
Giang Mỹ Thư cũng không hiểu, cô nhìn người này rồi lại nhìn người kia, ngốc nghếch nói một câu: “Có lẽ anh ta bị mù?”
Lời này vừa nói ra, Giang Mỹ Lan cũng không buồn tức giận nữa, trừng mắt nhìn cô một cái, quay người đi vào trong phòng.
Nghe được kết quả này, cô ấy cũng không còn tâm trạng nấu cơm.
Giang Mỹ Thư thấy cô ấy đi thì sốt ruột, lớn tiếng nói: “Chị, vậy lòng già có kho nữa không?”
Cô chỉ thèm món này thôi.
Giang Mỹ Lan tức giận, lông mày dựng đứng: “Kho cái rắm!”
Giang Mỹ Thư quay đầu, nói với Vương Lệ Mai: “Mẹ, chị bảo con kho cái rắm.”
Lời này vương Lệ Mai không nhịn được giơ tay đánh cô, cười mắng một câu: “Thẩm Chiến Liệt không đồng ý đổi người, chị con tức giận thế này, con không sốt ruột à?”
Nhìn con gái út không có phản ứng gì, bà đành phải hỏi.
Giang Mỹ Thư: “Có ạ nhưng sốt ruột thì sốt ruột, anh ta còn có thể làm lỡ bữa cơm của con được sao?”
Đến đây, ngày nào cô cũng đói bụng.
Chuyện quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng việc cô lấp đầy bụng.
“Con đó con đó, đúng là tính tình chậm chạp, cũng không biết là tốt hay xấu.”
Vương Lệ Mai cảm thán một câu, nhìn dáng vẻ thèm ăn của con gái út: “Thôi được rồi, chị con không nấu cơm, để mẹ nấu cho.”
“Nhưng mà con đứng bên cạnh học hỏi một chút.”
Giang Mỹ Thư ừ ừ hai tiếng, đứng bên cạnh xem.
Vương Lệ Mai hỏi vu vơ: “Con và Thẩm Chiến Liệt có từng tiếp xúc không?”
Giang Mỹ Thư hồi tưởng lại, cô lắc đầu, khuôn mặt trắng nõn căng thẳng: “Mẹ, mẹ đừng nói bậy.”
“Con là người trong sạch.”
Vương Lệ Mai vỗ cô: “Chỉ hỏi vậy thôi.”