Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 32

Mẹ Thẩm đương nhiên là biết, bà ấy đưa cốc nước đường đã khuấy xong qua: “Sao thế ạ?”

Vương Lệ Mai nhận lấy nhưng không uống, mà đặt lên bàn, bà hơi khó nói, cũng hơi xấu hổ: “Mỹ Lan nhà chị cũng thích Chiến Liệt nhà em, muốn hỏi em, có thể đổi đối tượng xem mắt cho Chiến Liệt được không?”

Nói rõ ràng ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

“Nói đơn giản chính là đổi đối tượng xem mắt với Chiến Liệt thành Mỹ Lan.”

Mẹ Thẩm ngẩn ra: “Mỹ Lan nhà chị thích Chiến Liệt nhà em rồi sao?”

Một lúc lâu sau bà ấy mới hoàn hồn: “Không phải con bé muốn xem mắt với quản đốc Lương sao?”

Tin tức Giang Mỹ Lan và quản đốc Lương muốn xem mắt đã như mọc cánh lan truyền khắp nơi.

Ngay cả nhà họ Thẩm cũng biết.

Vương Lệ Mai khựng lại, không ngờ mẹ Thẩm cũng biết, bà cố gắng nói: “Đúng vậy nhưng không còn cách nào khác, Mỹ Lan nhà chị thích Chiến Liệt nhà em rồi.”

“Con bé muốn xem mắt với Chiến Liệt nhà em.”

Mẹ Thẩm đương nhiên biết so với con gái út nhà họ Giang, danh tiếng của con gái lớn nhà họ Giang rõ ràng là tốt hơn, hơn nữa cô ấy vừa đảm đang lại tháo vát, quan trọng nhất là cô ấy còn có công việc, gả đến có thể tự nuôi sống bản thân.

Nhưng bà ấy không vội đồng ý, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Mỹ Lan nhà chị thích Chiến Liệt nhà em, vậy còn Mỹ Thư nhà chị thì sao?”

Hỏi như vậy, bảo Vương Lệ Mai trả lời thế nào?

Chẳng lẽ nói hai đứa con gái đổi đối tượng xem mắt cho nhau?

Bà cũng ngại không dám nói.

Mẹ Thẩm là người thông minh, bà ấy nhìn vẻ mặt của đối phương, đoán được bảy tám phần.

“Tình hình nhà em chị cũng biết, nghèo lắm, nếu Mỹ Thư xem mắt với Chiến Liệt nhà em, nhà em còn sợ con bé được nuông chiều quá không nuôi nổi, nếu là Mỹ Lan...”

Mẹ Thẩm hơi dao động.

Bà ấy vừa định trả lời, giây tiếp theo, cửa nhà họ Thẩm bị đẩy ra, Thẩm Chiến Liệt cao lớn đứng ở cửa, ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt anh ấy.

Nhưng giọng nói trầm thấp của anh ấy truyền vào.

“Không được.”

Lúc này Vương Lệ Mai và mẹ Thẩm trong phòng đồng thời nhìn ra.

Khi Vương Lệ Mai nhìn rõ Thẩm Chiến Liệt cũng không khỏi hít thở sâu một hơi.

Khó trách, con gái lớn lại muốn gả cho anh ấy.

Chỉ riêng vóc dáng cao gần mét chín, vai rộng eo thon chân dài này của Thẩm Chiến Liệt, thân hình này đúng là trời sinh.

E rằng thân thể này không phải mạnh bình thường.

Tuy nghèo thì có nghèo nhưng nếu chuyện đó hòa hợp, không biết sau này cuộc sống sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Nghĩ đến con gái út nhà mình, con bé đúng là đồ ngốc, còn chưa hiểu chuyện.

Lại để tuột mất người đàn ông tốt như vậy.

Vẫn là mẹ Thẩm phản ứng nhanh: “Chiến Liệt, sao con lại về rồi?”

Thẩm Chiến Liệt mặt không biểu cảm nói: “Áo bị rách, con về vá lại.” Anh ấy vì kiếm tiền nên dựng lều nhỏ ở đầu nhà.

Người khác vác năm con lợn là không chịu nổi, anh ấy lại có thể vác hai mươi con nên chỉ trong nửa ngày, áo đã bị mài rách.

“Vậy con nghe thấy mẹ và thím Vương của con nói rồi à?”

Thẩm Chiến Liệt ừ một tiếng, bàn tay to như quạt hương bồ đẩy cửa bước vào, ânh ấy thẳng thắn: “Thím Vương, cháu vẫn muốn xem mắt với con gái út Giang Mỹ Thư của thím.”

Thật ra anh ấy đã từng gặp Giang Mỹ Thư.

Tuy chỉ là một lần tình cờ nhưng từ đó về sau, anh ấy không thể quên được.

Có điều Giang Mỹ Thư không nhớ anh ấy mà thôi.

Bởi vì, thầy của anh ấy có quá nhiều học trò.

Vương Lệ Mai không ngờ lại nghe được câu trả lời này của Thẩm Chiến Liệt, bà suy nghĩ một chút, không trả lời dứt khoát, mà nói một cách uyển chuyển: “Mỹ Lan nhà thím thích hợp để kết hôn hơn, cũng thích hợp với hoàn cảnh nhà cháu hơn.”

Nhà họ Thẩm nghèo, cưới thêm một cô tiểu thư về, e rằng cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.

Nhưng con gái lớn của bà thì khác, cô ấy là một người xuất sắc, một mình cô ấy có thể làm việc bằng một người đàn ông khỏe mạnh.

Trời sinh đã giỏi kiếm tiền.