Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 23

Sau khi họ ra ngoài, trong căn phòng nhỏ bé, chỉ còn lại hai người Giang Mỹ Thư và Giang Mỹ Lan.

“Có phải cảm thấy chị rất xấu xa không?”

“Cái gì chị cũng tranh giành với em?”

Giang Mỹ Lan hỏi Giang Mỹ Thư.

Giang Mỹ Thư nghĩ nghĩ: “Có một chút.”

Thấy sắc mặt Giang Mỹ Lan thay đổi.

Cô chuyển chủ đề: “Không phải, em không hiểu, mục đích chị nhất định phải đổi đối tượng xem mắt là gì? Thẩm Chiến Liệt có gì khiến chị phải mưu tính?”

Cô vẫn không tin những gì hệ thống nói.

Trên đời này thật sự sẽ có người ngốc như vậy sao?

Cho dù Giang Mỹ Lan có mưu tính Thẩm Chiến Liệt tương lai sẽ là tỷ phú, cô cũng có thể chấp nhận được. Nhưng chị cô lại đi mưu tính khả năng sinh sản của anh ta?

Bản lĩnh trên giường của anh ấy rất giỏi, nhưng làm nhiều cũng có thể làm chết người.

Đây là hưởng phúc sao? Đây là chịu tội.

Nhắc đến Thẩm Chiến Liệt, vẻ mặt Giang Mỹ Lan phức tạp: “Em không hiểu đâu.”

Kiếp trước cô ấy sống cô độc đến già, đến cuối cùng ngay cả một đứa con ruột cũng không có.

Đây là điều hối tiếc lớn nhất của cô ấy.

Đáng tiếc, Lương Thu Nhuận bất lực, cô ấy chưa bao giờ được thỏa mãn ước muốn làm phụ nữ, cũng chưa được thỏa mãn ước muốn làm mẹ.

Cô ấy sống như một góa phụ cả đời.

Đời này, cô ấy chỉ muốn tìm một người đàn ông có bản lĩnh trên giường giỏi để hầu hạ cô ấy!

Đời này cô ấy muốn được sung sướиɠ trên giường!!

Cô ấy muốn sinh thật nhiều, thật nhiều những đứa con có quan hệ huyết thống với cô ấy!

Cô ấy muốn có những đứa con của riêng mình.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Mỹ Lan, Giang Mỹ Thư biết hệ thống nói đúng rồi.

Giang Mỹ Lan thật sự là mưu tính khả năng sinh sản của Thẩm Chiến Liệt.

Cô vô cùng kinh ngạc, tỏ vẻ không hiểu. Có thể sinh đại diện cho điều gì?

Sinh một đứa là một lần bước qua cửa tử. Sinh tám đứa là tám lần bước qua cửa tử!

Hắc Bạch Vô Thường cũng thấy xui xẻo!

Còn có gì nữa?

Ngực chảy xệ, bụng bị rạn, vóc dáng thay đổi, khi cho con bú, thay tã thì không ngủ yên được, còn phải trông nom đám trẻ con nghịch ngợm.

Đừng nói sau này Thẩm Chiến Liệt có là tỷ phú giàu có, cho dù sau này anh ta có là người giàu nhất thế giới cũng không được.

Giang Mỹ Thư thật sự không thể chấp nhận nổi, cô nhìn Giang Mỹ Lan bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần: “Chị thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Muốn đổi đối tượng xem mắt với em à?”

Giang Mỹ Lan: “Nghĩ kỹ rồi.”

Không đúng.

“Em đồng ý rồi sao?”

Cô ấy còn chuẩn bị một bụng lời lẽ để thuyết phục Giang Mỹ Thư, không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Điều này khiến Giang Mỹ Lan có cảm giác không chân thật.

Giang Mỹ Thư gật đầu: “Đồng ý.”

Cho dù không có Giang Mỹ Lan, sau khi cô biết Thẩm Chiến Liệt có thể sinh tám đứa, cô cũng sẽ không chút do dự mà từ hôn với anh ta!

Từ hôn!

Chắc chắn phải từ hôn!

Cô thà chết đói cũng không sinh tám đứa!

Giang Mỹ Lan hơi khó chịu: “Em biết mình đã bỏ lỡ điều gì không?”

Giang Mỹ Thư nghĩ thầm, sao cô lại không biết.

Cô đã bỏ lỡ cơ hội sinh tám đứa con.

Nhưng Giang Mỹ Thư không thể nói ra, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Chị muốn thì cứ lấy đi.”

Thứ tϊиɧ ŧяùиɠ có chân dài đó có chết cô cũng không thèm!

Hơn nữa cô cũng không thích tranh giành với phụ nữ khác.

Cái gã Thẩm Chiến Liệt gì đó, chị cô thích thì cứ lấy.

Dù sao, chị cô có tiền rồi, còn có thể cho cô tiêu xài!

Tâm trạng Giang Mỹ Lan càng phức tạp hơn.

Vốn dĩ chuyện tranh giành đối tượng đã khiến cô ấy áy náy, em gái lại hào phóng như vậy, cô ấy càng cảm thấy có lỗi với người em gái này.

“Chị không lấy không của em.”

Cô ấy lấy ra một túi vải nhỏ từ góc bàn, đưa hết cho Giang Mỹ Thư: “Đây là số tiền chị lén mẹ dành dụm suốt hai năm rưỡi.”

“Tổng cộng có bốn mươi ba đồng, cho em hết, coi như đền bù cho em.”

Giang Mỹ Thư trợn tròn mắt: “Chị tiêu cho em nhiều như vậy mà vẫn còn nhiều thế này sao?”