“Nói cách khác, chị gái tôi trùng sinh, biết được kiếp trước em rể Thẩm Chiến Liệt trở thành tỷ phú, cho nên chị ấy muốn cướp để được sống sung sướиɠ?”
Hệ thống: [Không phải, cô ấy là vì kiếp trước em rể Thẩm Chiến Liệt có thể sinh, sinh được tám đứa nên mới cướp.]
[Cô ấy không cầu tài, chỉ cầu người.]
Hệ thống ngẫm nghĩ, ý vị sâu xa nói: [Dù sao, công phu trên giường của Thẩm Chiến Liệt rất giỏi.]
Giang Mỹ Thư thăm dò nói: “To à?”
Hệ thống: [???]
Nghe xem, đây là tiếng người sao?
Đây là lời mà nữ sinh viên đại học nên nói sao?
Giang Mỹ Thư thấy hệ thống không lên tiếng, cô hơi thắc mắc: “Không phải to sao?”
“Vậy bản lĩnh trên giường của anh ta giỏi thế nào? Chẳng lẽ mọc ra hai cái à?”
Hệ thống kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói: [Cô không phải là nữ sinh viên đại học sao? Sao có thể thô tục như vậy?]
Giang Mỹ Thư trợn trắng mắt.
“Tao chưa từng ăn thịt heo nhưng không phải chưa từng thấy heo chạy.” Nói tục thì ai mà không biết.
Nhưng chị cô lại đi thích bản lĩnh trên giường của người ta làm gì?
Nhưng Giang Mỹ Thư thắc mắc: “Mày cứ nói công phu trên giường của anh ta giỏi, giỏi đến mức nào?”
Cô không tin có thể giỏi bằng nam chính trong truyện người lớn mà trước đây cô từng đọc!
[Tiêu chuẩn trong tiểu thuyết là một đêm bảy lần, anh ta có thể làm mười bốn lần.]
Giang Mỹ Thư: “...”
Ôi mẹ ơi, đây thật sự không phải là giỏi bình thường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng lên: “Vậy không phải chỉ riêng cái kia là có thể làm người ta chết rồi sao?”
Nếu theo tiêu chuẩn của Thẩm Chiến Liệt, một đêm mười bốn lần, vậy thì không cần ngủ nữa.
Tính ra thì cả đêm đều không ngừng xxx mất.
Như thế này không sợ mài rách da sao?
Bất kể là phía dưới hay là “súng”. chắc đều bị mài mòn hết.
Hệ thống: [Làm không chết nhưng có thể làm người ta ngất đi!]
[Nếu không, cô nghĩ vì sao cô gả cho anh ta lại có thể sinh tám đứa?]
[Thắt ống dẫn tinh rồi vẫn có thể sinh.]
Giang Mỹ Thư: “...”
Giang Mỹ Thư chấn động mạnh!
Lần đầu tiên đầu óc cô hoạt động nhanh như vậy: “Nói cách khác, nếu như Giang Mỹ Lan không cướp thành công, đến lượt tao gả cho Thẩm Chiến Liệt, bất kể là anh ta thắt ống dẫn tinh hay là tao thắt ống dẫn trứng, cuối cùng tao đều sẽ sinh tám đứa, đúng không?”
Hệ thống: [Về nguyên tắc là như vậy.]
Giang Mỹ Thư sợ hãi kêu lên: “Tao không muốn!!”
Cô là một sinh viên đại học trong sạch.
Sinh tám đứa thì thà lấy mạng cô còn hơn!
Một đứa cô cũng không muốn sinh!
Cô thà chết đói!!
Cô không cần cái “vé cơm” có độc này.
Đây đâu phải là vé cơm, đây rõ ràng là tϊиɧ ŧяùиɠ mọc chân.
Ở gần anh ta cô cũng sợ mang thai!
Thật đáng sợ.
Quan trọng nhất là cô cũng không thể chấp nhận việc cơ thể mình sinh ra tám đứa con.
Cuộc đời của cô không nên chỉ có việc sinh con.
Ý nghĩa tồn tại của cô cũng không nên chỉ vì sinh con.
Cô phải là chính mình trước rồi mới đến những thứ khác.
Bên ngoài.
“Con đừng có mơ tưởng nữa, Thẩm Chiến Liệt là đối tượng mà mẹ đã chọn cho em gái con!” Vương Lệ Mai giận dữ nhìn Giang Mỹ Lan: “Thẩm Chiến Liệt cũng chỉ có thể là đối tượng của em gái con.”
Giang Mỹ Thư phản ứng lại, nhanh chóng nói: “Không, không, mẹ, chị gái con vẫn có thể mơ tưởng được.”
Vương Lệ Mai: “??”
Không phải, con có nghe thấy mình đang nói gì không?
Giang Mỹ Thư cũng biết mình hơi đường đột nhưng “tϊиɧ ŧяùиɠ mọc chân” thật sự đã dọa cô sợ hãi.
Cô hít sâu một hơi: “Mẹ, con và chị nói chuyện riêng có được không ạ?”
Chuyện này...
Vương Lệ Mai nhíu mày, bà hơi lo lắng.
Giang Mỹ Lan cười khẩy, lau nước mắt: “Sao? Mẹ còn sợ con sẽ ăn thịt Mỹ Thư sao?”
Trong mắt mẹ cô ấy, cô ấy vĩnh viễn là đứa ngang ngược.
Giang Mỹ Thư vĩnh viễn là đứa cần được bảo vệ.
Vương Lệ Mai còn muốn nói gì đó, Giang Tịch Mai bên cạnh đã kéo bà lại: “Chúng ta ra ngoài đi, chuyện của bọn trẻ, để bọn trẻ tự giải quyết.”
Lần này, Vương Lệ Mai không phản đối.